Ngôn tình: Một chút hoài niệm

Hôm nay trong lúc tìm truyện trên kindle, vô tình tôi nhìn thấy Chết! Sập bẫy rồi, trong lòng liền dâng lên một sự bâng khuâng, một chút hoài niệm về những ngày đầu mới đọc ngôn tình. Nếu như nói đến tác phẩm mở đầu cho phong trào ngôn tình chắc hẳn đầu tiên phải nhắc đến Bên Nhau Trọn Đời của Cố Mạn. Tiếc rằng tác phẩm này lại kinh điển như Gone with the wind, nó sống mãi với thời gian nên đối với tôi, nó không chỉ gắn với bất kỳ khoảng thời gian nào trong quá khứ mà nó còn là hiện tại, nó là tương lai. Vậy còn những tác phẩm khác thì sao, có phải tôi đã đánh rơi chút tình cảm với những quyển sách xưa rồi không, có phải tôi đã vô tình lãng quên chúng rồi không?

Tôi chẳng dám nhận mình là fan đời đầu ngôn tình, Trương Ái Linh mất rồi thì năm sau tôi mới sinh ra, lúc Quỳnh Dao tung hoành thì tôi chỉ là đứa trẻ sáu tuổi còn gọi nhầm tên phim là Cách Cách Hoàn Châu, trái tim mới bắt đầu biết tình tay tư khi xem Tân dòng sông ly biệt. Tôi đọc ngôn tình vào khoảng năm lớp 9, chắc tầm năm 2010, mà theo tôi nghĩ đó là lúc mà ngôn tình đang bước đầu phát triển ở Việt Nam. Lúc ấy muốn tìm truyện thường lên từng nhà wordpress hay blog để đọc, cái ngày mà thuvien-ebook vẫn còn thịnh vượng lắm, chứ cũng không có nhiều forum tổng hợp như STENT bây giờ. Ra nhà sách thì đầu sách ngôn tình cũng không nhiều, tác giả nổi tiếng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay như là Cố Mạn, Tân Di Ổ, Minh Hiểu Khê hay Tào Đình thôi. Theo cảm nhận của tôi thì hồi đó sách đọc có chia thành mấy kiểu mà khá khác bây giờ: có kiểu thì đúng như phim thần tượng Đài Loan nội dung và tình tiết cứ gọi là chém vãi cả chưởng, ảo diệu không tin được như của Minh Hiểu Khê, có cay đắng nghiệt ngã như của Tào Đình với Xin lỗi em chỉ là con ** hay Anh trai Em gái, có kiểu pink pink trường học mà giống sách dành cho tuổi teen này,  đương nhiên Bên nhau trọn đời của Cố Mạn vẫn là một đẳng cấp khác, không thể phân loại. Tôi còn có cảm tưởng ngày xưa ngôn tình không nhiều lắm nên là truyện nào mà có tí tình cảm lại do người Trung Quốc viết là thành cmn ngôn tình hết rồi. Truyện 10 chương thì thường chỉ được dịch trên mạng chứ ít khi xuất bản, thể loại này hồi ấy được dịch khá nhiều, cũng có kiểu truyện trăm chương như Vương phi thất sủng mà nghe đâu mất 2 năm để edit (dù chẳng biết thực hư nhưng xin nhận của tôi một vái), 2 loại này thì tôi không biết nhiều lắm vì hồi đấy không có đọc mấy.

Tôi nghĩ mỗi người đều có con đường đến với ngôn tình khác nhau, cảm nhận và gu đọc cũng khác nhau cho nên tôi cũng chỉ muốn chia sẻ một chút về con đường của tôi mà thôi.

Đợt ấy là sau khi thi HSG cảm thấy thọt không chịu được, tôi vứt sách vở đi đọc truyện, bảo chị tôi đưa cho tôi truyện nào thật hay thật buồn cười thật đáng yêu mà đọc xong chẳng quan tâm cái mie j đến học nữa ấy. Thế là chị tôi đưa cho tôi đọc Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên của Cố Mạn, tôi đọc xong thì cũng cmn yêu ngôn tình từ cái nhìn đầu tiên luôn. Đến bây giờ tôi vẫn ấn tượng bởi lời giới thiệu của Dennis Q về Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên đầu ebook, là câu chuyện được bình chọn là tình yêu đẹp nhất và nảy nở nhất, đứng đầu các bảng xếp hạng năm 2009. Cái cảm giác buổi tối nằm trong chăn đạp điên loạn khi Tiêu Nại tán Vi Vi rồi tim đập chân run khi vừa vào giới đã dính ngay một anh Đại Đại Thần. Trời ơi lúc ấy cứ phải gọi là trái tim thiếu nữ còn chưa đủ mười lăm tuổi đã tan nát vì anh luôn. Hôm sau tôi còn phải ra nhà sách sờ nắn ngắm quyển sách một tý. Hình như hồi đó bìa quyển sách màu cam nhạt, hình ảnh Lỗ Vỹ Vy Vy sánh vai cùng Nhất Tiếu Nại Hà tiêu soái không chịu được, nhưng ngay giây phút đọc những dòng chữ ấy tôi cũng ý thức được một điều: Sách xuất bản đã bị thuần việt, tam tẩu đã bị biến thành chị ba mất rồi! Vậy là cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết cảm giác mua một quyển ngôn tình là gì luôn, cứ lên mạng down ebook chùa về đọc, nếu sách xuất bản hay nhưng không có ebook thì ta đợi, không đợi được thì thôi không đọc nữa.

Lúc ấy tôi cũng còn khá ngây thơ tưởng rằng ngôn tình nào cũng hay, cũng đẹp, cũng rung động như bộ đầu tiên tôi đọc vậy, ham hố  bắt đầu kiếm truyện khác đọc tiếp. Nào ngờ đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng thể kiếm được một truyện cho tôi một cảm giác ngọt ngào mãnh liệt như Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên. (Cũng may chị tôi không biến thái đến mức cho tôi đọc ngay Tào Đình, nếu đọc chắc bây giờ tôi cũng thành luôn Thiên thần sa ngã rồi @@)

Đọc xong quyển đầu tôi hỏi chị tôi  có quyển gì nữa không, mà phải na ná Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên ấy, thế là bà ấy đưa ngay cho tôi Anh có thích nước Mỹ không của Tân Di Ổ. Đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu hai truyện này giống nhau ở chỗ nào, nhưng cứ nghĩ đến việc chắc chị tôi chỉ biết đến 2 truyện này lúc ấy nên tôi cũng tha cho bà ấy. Tôi đọc Anh có thích nước Mỹ không trong rất lâu, chắc phải một tuần gì đó, hẳn là vì hồi đấy tôi vẫn là một cô bé ngây thơ trong sáng không đành lòng đưa tim cho người ta cầm kim đâm đây mà. Như đang ngậm kẹo ngọt lại bị Tân Di Ổ hắt một cốc nước lạnh vào mặt, đang bay trên mây thì bị ngã xuống đất, tôi già đời hơn tý, hiểu vấn đề là không được nghe lời con chị tôi.

Sau đó tôi bắt đầu quá trình tìm truyện gian nan, đau có, buồn có mà vui sướng cũng có luôn. Tôi thường lên thuvien-ebook rồi vào phần tổng hợp ebook, vì sách lúc đây không chia Âu Á nên là đành mỏi mắt nhìn xem có cái tên truyện nào nghe hơi sến sến một tý, tên tác giả cũng nên hơi Hán Việt một tý thì chắc là truyện ngôn tình. Tôi không nhớ bao nhiêu lần ấn nhầm vào truyện sến hay truyện mười chương, đọc được vài đoạn rồi đến đoạn sắc bỉ quá thì tái mét mặt mà xóa ebook đi, giờ nghĩ lại hồi ấy đạo hạnh của mình cũng thấp thật. Thế rồi hồi ấy Minh Hiểu Khê thực sự là khá nổi, Dư vị trà chiều hay Bong bóng mùa hè, Sẽ có thiên thần thay anh yêu em, nhưng điều kỳ lạ là tôi rất dị ứng với giọng văn và tình tiết của Minh Hiểu Khê, cảm thấy nội dung bị cường đại quá mức mà tình tiết thì lố lăng xứng tầm Vu Chính bây giờ rồi. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể đọc nổi! (Bạn nào là fan thì xin thứ lỗi!)

Trong quá trình sàng lọc ấy tôi cũng kiếm được vài truyện tôi thấy ok, như là Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời của Diệp Tử hay Con thỏ không ăn cỏ gần hang của Ức Cẩm. Thực ra hai cuốn này cũng không phải quá là xuất sắc nhưng mà lúc đó yêu cầu của tôi chưa cao, không cần viết chắc tay lắm mà chỉ cần tình tiết đáng yêu là được. Nhờ có quyển Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời mà tôi đã biết đến từ Soái ca, lúc ấy luôn không biết tìm từ gì để miêu tả khí chất của các anh nam chính, dùng từ đẹp trai thì quá thường, tài năng tuấn tú thì thằng ngồi cạnh tôi cũng miêu tả thế được. May quá, đã có từ Soái ca! Tôi vẫn còn nhớ cảm giác khi ra lớp kể với con bạn thân ngồi bên cạnh là thích anh Thẩm Hạo thế nào, không ngờ nó lại trả lời ngay: Của Diệp Tử hả? Tao đang đọc Đáng tiếc không phải là anh của bà ấy, trời ơi mãi mà chưa ra chap mới đây này.

Diễn tả cảm giác của tôi lúc ấy thế nào nhỉ, như hổ chắp thêm cánh, hay như nắng hạn lại gặp mưa rào, cứ như vừa tìm được tri kỷ trăm năm vậy. Thế là tôi bắt đầu đào hố ngôn tình, down một loạt về nhà đọc dần. Một trong những truyện đầu tiên tôi down hẳn phải là Vương phi thất sủng, tôi đọc Văn án thấy bị kích thích quá, nào là ngược, nào là cẩu huyết, lạ còn là vương gia với chẳng hoàng thượng. (Thì ra ngay từ đầu gu của tôi đã biến thái thế @@). Tiếc rằng truyện này tôi down về sớm nhưng mà tôi đọc mỗi ngày chỉ có một tý, rồi lại xen kẽ với các bộ khác nữa. Hình như tôi mất những 3 tháng để đọc xong bộ này, trường hợp kiểu này sau này xảy ra lần nữa với Thất thần làm thiếp làm tôi ngộ ra mình không hợp với truyện trăm chương cung đấu thế này đâu!

Trong số truyện đợt đó tôi đọc chắc hẳn có những truyện rất quen thuộc với mọi người mà tôi luôn coi là điển hình của ngôn tình, ai muốn bước vào giới đều phải đọc những bộ này trước đã. Đương nhiên đứng đầu phải là Bên nhau trọn đời rồi, sau đó là tiếp đến những truyện hồi đó rất thịnh hành như là Chết sập bẫy rồi, Hóa ra anh vẫn ở đây, Tháng sau trời xanh nhạt, Thất tịch không mưa, Bản sắc thục nữ,…Tôi chỉ nhớ được trình tự tôi đọc ngôn tình đến đoạn này, sau đó tôi bắt đầu tìm loạn trên các trang rồi lại đọc loạn lên để tìm gu cho bản thân mình, tôi chẳng nhớ tôi đọc truyện nào trước hay sau, nhưng có một số kỷ niệm thế này:

+ Hồi đó hình như mọi người rất khen Tình yêu thứ ba của Tự Do Hành Tẩu, tôi cũng học đòi lên mạng search thì tìm được wordpress của Jini83, sau đó down luôn 3 bộ gồm Tình yêu thứ ba, Láng giềng hắc ám và Sam Sam đến đây ăn nè. Tôi thích cả 3 bộ này, Sam sam thì đáng yêu miễn bàn, đến giờ tôi vẫn cho Láng giềng hắc ám là bộ đặc sắc nhất của Tát Không Không, không biết là do truyện hay hay do chị dịch hay. Tình yêu thứ ba thì lại mang một màu sắc khác, chân thật mà đau thương, đem lại cho người ta một cảm giác mãnh liệt mà dù tôi chỉ dám đọc có một lần thôi nhưng mỗi khi nghĩ lại đều cảm thấy đau lòng không thôi.  Tôi rất tin tưởng Jini ở gu dịch và chọn truyện. Sau đó thi thoảng tôi cũng vào blog Jini để xem có gì mới, nhưng ấn tượng lớn nhất của tôi chắc là khoảng 1,2 năm sau khi tôi vào lại thì thấy hình như chị đã xuất bản, Giường đơn hay giường đôi, 7788 em yêu anh thì phải. Nhưng tôi đều không thích hai truyện này nên rất ít khi vào wordpress chị nữa, bây giờ muốn vào thì phải có private access nên tôi cũng bó tay luôn, nghe bà chị tôi chém thì nghe đâu là có hacker, tôi thì cũng chỉ biết có thế thôi. Bây giờ đọng lại trong tôi chỉ là hình ảnh lần đầu tiên vào wordpress của chị để down Tình yêu thứ ba và ấn tượng bởi câu nói Ai trong trái tim mà chẳng có một tòa thương thành!

+ Vì tôi chẳng bao giờ mua sách nên tôi rất biết ơn những người làm ebook, tôi nhớ là hồi xưa định dạng prc hình như chưa phổ biến lắm, mọi người thường có xu hướng post trực tiếp lên wordpress của mình. Vậy nên khi tìm được ebook tôi vui quá trời luôn, tôi nhớ có một cái tên là jackreacher1994 hình như chuyên đi làm ebook hộ chị em. Vì tôi chẳng bao giờ tham gia edit hay comment nhiều, làm một độc giả kín tiếng nên tôi chẳng quen biết ai trong giới dịch hay làm ebook cả, trong tưởng tượng của tôi thì jackreader1994 luôn là một anh hùng hảo hán không cần biết có giỏi máy tính không nhưng chắc chắn là biết làm ebook, chị em thấy anh này thì không cần học làm ebook luôn. Tôi cũng hay lên wordpress của anh này để tìm link download, nhưng kì quái bây giờ cũng không thấy wordpress anh đâu rồi, tôi cũng bó tay luôn.

Đây là hai kỉ niệm tôi rất nhớ khi đọc ngôn tình, tôi không biết hai anh chị bây giờ còn active không (chị jini thì tôi mò được tumblr rồi), tôi cũng chẳng biết gì nhiều về anh chị ngoài cái nick, nhưng thực sự đối với tôi hai người này là một trong những người đã giúp cho ngôn tình phổ biến như bây giờ. Giống như đầu tiên chẳng có gì, mỗi người cùng nhau góp tay xây một viên gạch để dựng thành cái nhà, sau đó thành biệt thự, thành lâu đài. Nhưng tôi rất nhớ người đã đặt nền móng cho ngôn tình như vậy. Tôi không biết khi bạn đọc câu chuyện này có thấy sự hoài niệm gì không, nhưng với tôi thì nó giống như những sự thay đổi của giới ngôn tình vậy, từng chút nhỏ nhỏ thôi, nhưng thực sự đã khác rồi.

Quay tiếp về câu chuyện vào đời của tôi, khoảng thời gian lớp 10 tôi đọc khá nhiều, có quyển thích có quyển ghét nhưng tất cả đều góp phần tạo nên phong cách đọc, bồi nên cái gọi là suy ngẫm sách mà đúng là chỉ đọc lâu mới có được. Khi ấy tôi thử khá nhiều thể loại, chơi nguyên cả một series tưởng như dài bất tận của Thượng Quan Sở Sở, xuyên không cổ đại đọc hết, rồi thanh mai trúc mã, nhẹ nhàng hay cẩu huyết nữ phụ đều không thành vấn đề với tôi. Tuy nhiên tôi cũng có những rào cản nhất định với một số truyện, nó chỉ giống như một cái định kiến là mình sẽ không đọc nó mà thôi, chẳng có lý do rõ ràng gì cả. Số này chắc phải kể đến Phế hậu tướng quân của Nhất Độ Quân Hoa, mọi người ai cũng đều khen hay nhưng mãi mà tôi chẳng dám đọc, biết trước sẽ đau nên tôi nhát gan không dám đọc.

Trong những truyện lúc này có những truyện không hay lắm nhưng lại để lại cho tôi ấn tượng mạnh bởi vì lần đầu tôi đọc những kiểu truyện như thế, khi tôi review thường cho điểm hơi cao hơn bt bởi vì cảm thấy kí ức vẫn là đẹp, cảm xúc đọng lại là tốt, chẳng việc gì phải đọc lại rồi đánh vỡ ảo tưởng quá khứ mà làm gì. Ví như khi tôi mới đọc Sự chờ đợi của Lương Thần cảm thấy rất cảm động, suýt thì khóc được rồi, nhưng mà bây giờ cho tôi đọc lại chắc tôi chửi tơi bời khói lửa quá. Cũng như cho tôi đọc Từng có người yêu tôi như sinh mệnh ngày xưa chắc tôi cũng đau tim mà chết, nhưng bây giờ tôi đọc thì tại sao mà lại thường thường thế. Sau đó tôi bắt đầu cảm nhận tốt hơn, bắt đầu tìm các truyện cũng được coi là kinh điển của ngôn tình mà ngày xưa chưa dám đọc kiểu như là Giai kỳ như mộng hay Thiên sơn mộ tuyết của Phỉ Ngã Tư Tồn, Trao lầm tình yêu cho anh của Diệp Lạc Vô Tâm, Yêu anh hơn cả tử thần của Tào Đình . Đặc biệt là tôi nảy sinh một mối tình cách mạng với Thái Trí Hằng qua các tác phẩm bỉ bựa của anh như là Chỉ gọi tên em, Lần đầu thân mật, Hoa hồng đêm.

Tôi nhớ không nhầm thì khoảng thời gian này là khoảng năm 2012, cũng là lúc xuất hiện list tổng hợp ebook của STENT, lưu ý đây mới chỉ là list thôi nhé, forum ra sau thì phải (?). Nhờ cái list này mà tôi biết được nhiều truyện hay hơn, như là Công Tử Liên Thành, Chuyện cũ của Lịch Xuyên, Sói và Dương Cầm, Người không vào địa ngục thì ai vào, Yêu trong yên lặng, Thất dạ đàm hay Quan hệ nguy hiểm. Tôi nghĩ lúc này cũng đánh dấu một level đọc ngôn tình mới trong tôi.

Lúc này nếu gọi tôi là đã có tí thâm niên chắc cũng hợp lý nhỉ, list ebook của STENT đến tháng 3/2013 thì không update nữa mà chuyển sang forum thì phải, thế là tôi lại theo đuôi sang forum down chùa ebook. Lúc này thì đã có khá nhiều truyện để lựa chọn rồi, nhưng lúc này cũng là lúc tôi nhận thức được giới ngôn tình không nhỏ bé như năm linh mười mình đọc đâu, (mà khéo năm linh mười mình đọc cũng không có nhỏ bé như mình tưởng) xuất hiện rất nhiều những tác giả tôi chẳng biết là ai như là Cố Tây Tước, Sói Xám Mọc Cánh, Đinh Mặc. Lúc này thì Tân Di Ổ, Phỉ hay Cố Mạn đều được coi là bậc bô lão, rồi thì Đồng Hoa càng ngày càng nổi tiếng với Bộ Bộ Kinh Tâm mà tôi thì thề có chết cũng không đọc Bộ Bộ, chỉ đọc Bí mật bị thời gian vùi lấp mà thôi. Nói chung là sức đọc của tôi vẫn thế mà gu đọc lại càng ngày càng kén, nhưng truyện lại càng ngày càng nhiều làm tôi có cảm giác như bị lạc giữa một rừng truyện vậy. Tôi chỉ có thể đọc những truyện coi như là rất nổi bật như là Chẩm Thượng Thư, 33 ngày thất tình. Những truyện khác thì chỉ để lại cho tôi chút ấn tượng về nội dung kỳ quái chứ nếu khen hay thì đúng là chưa đạt đến.

Ngoài ra thì trong lúc tôi đang chuyên tâm đắc đạo gà chó thăng thiên, phim chuyển thể từ ngôn tình chưa hot lắm, có Lưu Khải Uy đóng Mạc Thiệu Khiêm không hay lắm nhưng đã đốn ngã bao trái tim rồi, bài Si tâm tuyệt đối của Giáo sư Hàng cũng thuộc loại hiếm nhạc trong ngôn tình trên youtube thôi. Bây giờ thì Bên nhau trọn đời đã có cả bản điện ảnh lẫn truyền hình rồi, search ngôn tình trên youtube thì ra cả chục list nhạc luôn.

Quay trở về năm 2013, sau đó thì tôi cũng mới biết đến thế giới review trên STENT vậy. Lúc nhìn mọi người reply chị chị em em thân thiết tôi có cảm giác mình như người ngoài ấy, kiểu như cả thế giới đi giao lưu mình vẫn đóng cửa ngồi nhà, đến khi mở cửa ra ngoài thì lại cứ ngỡ cả thế giới cũng giống mình, vừa mới mở cửa chào hỏi nhau thôi. Tóm lại cũng là khoảng này tôi mới biết hoabanland, có phải là tôi đã ngờ nghệch quá rồi không. Nhiều lúc tôi tự hào là ta đây lão làng ngôn tình đấy, nhưng cũng lại cảm thấy mình chẳng hiểu biết bằng đứa sinh năm 2k vừa mới vào giới. Bây giờ có bạn nào cmt gây shock như là thực ra jini là hoaban hay jack là con gái chắc tôi cũng thấy bình thản quá.

Hôm qua tôi đọc Nếu em là truyền thuyết của anh của Diệp Tử nên càng cảm thấy nhớ anh Thẩm Hạo 4,5 năm trước của tôi. Câu chuyện của tôi là thế đấy, tôi chỉ mong rằng khi bạn đọc bài này cũng thốt lên à Tiên Chanh, mình nhớ cô ấy, à Tình Không Lam Hề đã từng bị ném đá vì cho nam chính đủ các bệnh, à Tháng sau trời xam nhạt xuất bản thành trời xanh lam. Tôi chỉ mong rằng bạn còn nhớ chút nào về giới ngôn tình ngày xưa. Ngày xưa tôi đi nhà sách thì bộ ngôn tình không biết đếm trên đầu ngón tay, bây giờ thì đầu sách biết mới đếm trên đầu ngón tay. Tôi giật mình hỏi tại sao bìa sách Anh có thích nước Mỹ không lại chuyển sang hoa hòe lòe loẹt thế này, ủa Hóa ra anh vẫn ở đây hình như không được bày bán nữa. Tôi rất sợ một ngày nào đó tôi cũng dần lãng quên những quyển sách đã đưa tôi đến ngôn tình như vậy. Tôi xin miễn bình luận về hiện tại và tương lai của ngôn tình, chỉ là thực sự tôi rất nhớ một thời đã qua.

2 thoughts on “Ngôn tình: Một chút hoài niệm

  1. thực ra là, tao hồi đấy cũng mò mẫm đọc ngôn tình thôi, biết thế quái nào là hay hay không cơ chứ@@

    nói chung nên đọc theo tác giả, Cố Mạn chị chỉ nên viết truyện chứ đừng viết kịch bản nữa. Huyền Ẩn thì đừng cho nam chính không què thì nghèo nữa. Đường Thất nhanh ra Bồ đề kiếp đi, em bị yêu chị Thiếu Quán mất rồi. Cửu Lộ Phi Hương và Thập Tứ Khuyết cứ viết linh tinh cho tụi em đọc cũng đc. Bảo Kình Kình vs Thái Trí Hằng cũng ra sách nữa đi. Còn các tác giả khác xin đừng viết thêm nữa nhé.

    Bây h đã qua thời đại Diệp lạc vô tâm và Ân Tầm Đinh Mặc rồi, h đến giai đoạn ném đá ngôn tình, vừa đọc vừa chửi, đấy mới là điều sung sướng nhất.

    Like

    1. Dù thế nào thì Hàn Trạc Thần vẫn là top 3 trong lòng e, chẳng ai vượt qua được. Mà kì quái nhất là truyện bh rất chán nhưng lại rất nh ng khen hay. @ thật. Bây giờ đọc truyện là 10% đầu thăm dò, 10% sau cười vì lố bịch, đến 30% thì bỏ…

      Like

Leave a comment