Quan hệ nguy hiểm-Khiêu Dược Hỏa Diễm

Tôi đọc Quan hệ nguy hiểm với một định kiến nhất định. Nhiều người thích so sánh Hàn Trạc Thần trong Sói và Dương cầm với Lục Mặc Tử trong Quan hệ nguy hiểm, rồi rút ra là Lục Ca soái hơn, dũng mãnh hơn. Thử nghỉ với tư cách một fan cuồng Thần Ca, liệu tôi có yêu thích Lục Ca được không? Tôi đọc Lục Tử Mặc vì muốn thử xem một nam chính như thế nào, tuyệt đến đâu mà còn có thể coi là soái hơn Thần Ca, đọc xong thì tôi lại chẳng muốn ném đá Lục Ca. Tôi muốn ném đá tất cả những ai đã so sánh anh Lục và anh Thần.

Đầu tiên nếu so sánh thì 2 anh ấy chỉ có điểm giống nhau là cùng lăn lội trong xã hội đen. Nhưng về sự nghiệp, về tính cách hay ngay cả đến cách miêu tả 2 người đều khác nhau. Nói về sự nghiệp, một người rơi vào con đường xã hội đen rồi lên làm lão đại, sau lại từ bỏ chuyển sang kinh doanh; một người lại là cảnh sát nằm vùng. Như vậy so sánh về công việc là đã khập khiễng. Tiếp nói về tính cách, cả 2 đều tài trí, thông minh kèm vẻ lạnh lùng, quyết đoán nhưng cách nhìn, suy nghĩ của 2 người lại khác nhau. Thần Ca dù bị số phận đưa đẩy mới phải làm xã hội đen, đã từng đấu tranh cho một màu xanh cảnh sát nhưng cuối cùng vẫn không từ bỏ được, từ đó anh coi xã hội đen là một phần trong cuộc sống của mình, chấp nhận nó. Vậy còn Lục Ca? Lục Ca chấp nhận nằm vùng nhưng liệu anh đã từng chấp nhận xã hội đen? Nếu Thần Ca cùng anh em An Dĩ Phong ngày đêm cai quản xã hội đen thì Lục Tử Mặc cố gắng phá đường dây buôn bán ma túy khu vực tam giác vàng. Một lần nữa, so sánh về mục đích là vô ích. Cái cuối cùng, cái quan trọng nhất chính là cách miêu tả của 2 tác giả. Lục Tử Mặc được miêu tả trong giai đoạn đang nằm vùng, nguy hiểm thường xuyên cận kề trong khi Hàn Trạc Thần được miêu tả lúc đã lên làm lão đại, lúc đã vượt qua con đường đẫm máu. Cách viết khác nhau, giai đoạn thể hiện khác nhau, vậy so sánh Lục Ca và Thần Ca có khác gì so sánh Tiêu Nại và Phong Đằng, chỉ giống nhau khi đều làm tổng tài. Vậy nên mọi sự so sánh trong trường hợp này đều là khập khiễng.

Tiếp theo xin viết vào mục chính của bài viết, review về Quan hệ nguy hiểm. Lần này phân tích sẽ không theo từng chi tiết, tôi muốn viết về 2 phần rõ ràng: cách viết của tác giả và 2 nhân vật chính.

1/ Nội dung: Không khiêm tốn gì nếu nói Quan hệ nguy hiểm hoàn toàn đầy đủ khả năng để chuyển thể thành phim (dù tôi chẳng thích gì vì chuyển thể ngôn tình toàn bị biến dạng). Nội dung cực kì lôi cuốn và rất logic. Mọi chi tiết đều được giải thích rõ ràng, nhiều khi phải bất ngờ và thán phục trước những suy nghĩ chặt chẽ của tác giả. Nhịp truyện đẩy nhanh, không rơi vào việc khai thác nội tâm nhân vật, mang đúng phong cách hắc đạo. Các mối quan hệ được khai thác sâu, đúng với câu nói quan hệ nguy hiểm: trong máu có tiền, trong tiền có tình, trong tình lại có máu.

Giọng văn: Mọi cảm xúc của nhân vật được thể hiện qua các hành động, đúng với phong cách SHOW NOT TELL. Những câu nói bộc lộ cảm xúc trực tiếp được sử dụng  ít nhưng đã dùng là đúng nơi, đúng thời điểm. Nó giống như một sợi tơ nhẹ nhàng chạm vào trái tim người đọc, để cho họ bâng khuâng, họ xao xuyến về tình yêu giữa 2 nhân vật.

2/Nhân vật chính

*Sơ Vũ:

+Về tình cảm : Sơ Vũ rất thẳng thắn, cô yêu là yêu, không yêu là không yêu. Cô chưa từng che dấu hay lừa dối Tử Mặc về tình cảm của mình, thậm chí còn dám thừa nhận và ngang ngạnh hỏi anh có yêu cô không.  Cô dám hy sinh cho tình yêu của mình, dấn thân vào xã hội đen để bảo vệ người mình yêu. Dù lúc đầu Sơ Vũ dính vào con đường máu một cách bất đắc dĩ, nhưng khi có cơ hội cô cũng chưa từng có ý định rời xa. Cô muốn ở lại để sát cánh cùng Lục Ca cho dù anh chỉ muốn đẩy cô rời xa mình. Bàn tay cô đã giết người để sinh tồn, đã cầm súng để bảo vệ mạng sống, đã cầm kim độc để hạ gục đối thủ, cô chấp nhận nó. Không phải không có hối hận mà là không còn cách nào khác, đã đi trên một sợi dây thì chỉ cần rung chuyển là sẽ tan xương nát thịt.

Lúc truyện miêu tả về suy nghĩ của Sơ Vũ, khi cô nghĩ lại bước ngoặt cuộc đời, nghĩ về 2 năm sống trong nguy hiểm, tôi chợt giật mình. Giật mình bởi vì một tình yêu, một cái nhìn mà thay đổi tất cả. Giật mình bởi vì đã 2 năm, đã 2 năm cô thành xã hội đen. Khiêu Dược Hỏa Diễm miêu tả tình tiết nhanh, ít nói về thời gian nên khi ta ngoảnh lại thì đã 2 năm trôi qua. Cũng giống như Sơ Vũ, mải miết trốn chạy, mải miết tìm kiếm, lúc nghĩ lại thì đã ở bên anh 2 năm. Ở bên anh 2 năm, vậy mà anh cũng chưa từng nói một lời yêu…

-Về tính cách: Sơ Vũ mạnh mẽ, mạnh mẽ theo cách của riêng cô. Cô giống như một con thú ẩn mình trong rừng rậm, khi bị tấn công sẽ không chạy trốn mà dám đứng lên bảo vệ mình, bảo vệ cả Lục Ca. Cô thông minh, nhạy bén một cách xuất sắc như khi cô phát hiện sự kì lạ của chiếc xe tải, khi cô ăn cắp tài liệu mật của Naka. Sơ Vũ còn rất dũng cảm. Thử hỏi nếu không dũng cảm thì sao có thể đóng kịch trước đàn em của Lama rồi dần hạ gục từng tên một. Nếu không dũng cảm thì sao có thể chiến đấu cùng Tử Mặc khi bị phục kích ngay trong căn nhà của anh?

Nhưng dù dũng cảm, mạnh mẽ đến đâu thì Sơ Vũ vẫn là một người phụ nữ, một người phụ nữ biết yêu và biết đau. Cô đau khi Tử Mặc gặp nguy hiểm, cô đau khi anh để tên cảnh sát kè dao vào cổ mình, và cô đau khi anh cứ cố bỏ cô lại đằng sau. Nghi ngờ chắc chắn có, buông tay đã từng nghĩ đến, nhưng cuối cùng điều Sơ Vũ chọn vẫn là tin tưởng, tin tưởng vào con người Tử Mặc, tin tưởng vào câu nói Đừng rời xa anh và hơn cả là tin tưởng vào tình yêu của cô.

*Lục Tử Mặc

Tử Mặc có rất nhiều điều đáng để nói, nhưng tôi chỉ muốn nói về những điều làm anh khác biệt với những người đàn ông khác: tình yêu và lí trí.

– Tình yêu của Tử Mặc giống như nước, trong suốt nhưng lại mang đến những cảm nhận chân thực nhất. Tình yêu của Tử Mặc là nước, lúc thì như nguồn nước ngầm, ẩn kín mà trong veo, lúc lại mãnh liệt dạt dào như biển cả rộng lớn. Tình yêu của Tử Mặc còn đẹp hơn cả nước, nước chỉ có thể nhấn chìm tất cả nhưng tình yêu của Tử Mặc còn có thể đẩy Sơ Vũ ra xa, Tử Mặc biết, chìm trong nước sẽ chết đuối.

Lục Tử Mặc muốn bảo vệ sự trong sáng của Sơ Vũ nhưng lại vô tình nhuốm đen nó. Lục Tử Mặc muốn che họng súng cho Sơ Vũ nhưng lại vô tình khiến dao găm chĩa vào cô. Lục Tử Mặc muốn đẩy Sơ Vũ ra xa nhưng lại vô tình kéo cô lại gần.

Anh đã cuốn em vào cuộc sống hỗn loạn này. Vì anh, bàn tay em mới nhuốm máu của bao người. Anh chỉ hy vọng, nếu việc sát sinh này bị báo ứng, thì xin ông trời hãy báo ứng hết vào người anh.

So sánh với Sơ Vũ thì Tử Mặc còn đáng thương hơn cô. Sơ Vũ có thể thoải mái thể hiện tình cảm của mình, vì cô chấp nhận xã hội đen, dám bước chân vào. Tử Mặc lại chẳng thể nói ngay cả một lời yêu, anh luôn thấy có lỗi vì đã đẩy cô vào cuộc chiến của mình, anh sợ cô sẽ bị bắt cóc để uy hiếp anh. Tử Mặc càng yêu lại càng thấy anh xa cách. Anh đột nhiên bỏ đi mà không nói một lời, hơi ấm còn đọng lại mà mở mắt ra đã là hư vô. Anh đột nhiên biến mất, để lại mình Sơ Vũ trong căn phòng lạnh ngát, lạnh vì màu trắng, và lạnh vì không có anh. Sơ Vũ đã phải từng bật cười mỉa mai: Nếu không phải vì Naka cho người đến giết em, anh sẽ không bao giờ quay lại tìm em nữa?

Tình yêu của người đàn ông nào cũng có lúc dịu dàng, lúc mãnh liệt. Nhưng tình yêu của Lục Tử Mặc đặc biệt hơn, nó là sự hòa quyện của cả dịu dàng và mãnh liệt: dịu dàng trong chi tiết nhưng lại mãnh liệt trong hành động. Anh thờ ơ cầm tay cô, đẩy mạnh cô xuống dòng suối nhưng lại dịu dàng ôm cô vào lòng chắn dòng nước siết. Anh điên cuồng thỏa mãn trên người cô, nhưng từng cái hôn không che dấu được nét ôn nhu. Anh yêu cô mãnh liệt nhưng lại chỉ nhẹ nhàng nói một câu vu cơ Đừng rời xa anh. Lục Tử Mặc, tình yêu của anh không thể hiểu, chỉ có thể cảm nhận.

Đi theo anh, em có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Đi theo anh, em có khả năng không nhìn thấy ngày mai. Anh không thể cho em bất cứ lời hứa hẹn nào. Điều duy nhất anh có thể làm là toàn tâm toàn ý yêu em và cố gắng hết sức bảo vệ em.

Nhưng dù tình yêu có mãnh liệt đến đâu thì Lục Tử Mặc lại là người cực kì lí trí. 2 lần Sơ Vũ bị bắt làm con tin Tử Mặc đều thờ ơ, vô cảm đến đau lòng. Lúc tên cảnh sát Văn cầm dao cứa cổ cô, tại sao anh vẫn cố gắng bước lại gần, dù anh càng gần cô thì dao càng gần mạch máu? Tử Mặc đặt nhiệm vụ của mình lên hàng đầu, anh chấp nhận để cô bị thương vì anh là một cảnh sát, triệt phá đường dây ma túy là nhiệm vụ, cũng là trách nhiệm của anh. Nhưng có lẽ cũng chỉ có Tử Mặc mới biết anh đã đau thế nào khi nhìn đạn găm vào ngực Sơ Vũ, nhìn máu từ cổ cô trào ra. Vì thế nên anh lại càng đẩy cô ra xa, cự tuyệt tình cảm của cô cũng như của chính mình. Tử Mặc quyết đoán, luôn chấp lấy cơ hội để Sơ Vũ được an toàn. Lí trí và tình cảm của Tử Mặc đối lập nhau, nhưng tình cảm lại chưa thắng nổi một lần.

Tử Mặc còn luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp, lúc bị tấn công bất ngờ hay bao vây, anh đều lập ra kế hoạch trốn thoát. Ngay cả khi mọi việc xảy ra ngoài dự định của anh thì Tử Mặc vẫn đối mặt được với mọi tình huống. Tôi không thể quên hình ảnh Tử Mặc giật sợi chỉ kim loại đang khâu trên mình để siết cổ kẻ thù. Người ngoài nhìn vào thì thấy anh kinh tởm, anh khát máu nhưng nếu hiểu hoàn cảnh của anh, ta sẽ thấy anh nhạy bén, tinh nhanh đến bất ngờ. Ánh mắt lạnh lùng bừng sáng trong đêm đen, tất cả chỉ như làm nền cho sự xuất sắc của anh. Giết người không chớp mắt, lí trí của Tử Mặc mạnh mẽ đến mức khiến anh trở thành một con người vô cảm, không còn cảm thấy ghê sợ trước cái chết. 12 năm trong giới, có lẽ anh cũng đã quen rồi.Tử Mặc từng nói xã hội đen là chấp nhận và làm ngơ. Đúng, chấp nhận và làm ngơ, trong cuộc chiến sinh tồn chỉ có kẻ mạnh mới có thể thắng, Tử Mặc muốn đạt được mục đích thì chỉ có thể tàn nhẫn hơn hơn cả kẻ thù.

Dòng cuối: kết truyện là một kết thúc có hậu. Tôi thấy thanh thản với kết truyện nhưng không thỏa mãn với nó. Có lẽ hình ảnh Lục Ca tàn nhẫn đã ăn sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi khó lòng chấp nhận anh làm một cảnh sát. Tôi yêu hình ảnh lãnh cảm vô tình khi anh làm tên trùm xã hội đen, không phải một hình ảnh cảnh sát lương thiện sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ. Có lẽ khi đã yêu ai đó, ta không còn quan tâm họ là trắng hay đen, là con hay là người. Ta chỉ yêu hình bóng người ấy trong trái tim ta. Và đối với riêng tôi, Lục Tử Mặc vẫn mãi là Tam ca lừng lẫy trong giới xã hội đen Tam giác Vàng.

 

Advertisements

2 thoughts on “Quan hệ nguy hiểm-Khiêu Dược Hỏa Diễm

  1. Sun bắt đầu viết review kiểu Moon rồi, nhưng hay hơn nhiều ấy.
    Sun phân tích hay quá, miêu tả cũng hay. Thực sự là Moon đọc truyện rồi nhưng không thích như là đọc review Sun viết đâu :D

    Like

    1. sun không thể phân tích từng chi tiết như BNTĐ được, lòng tham con ng vô đáy. làm sao giải thích đc là tại sao Naka lại tham tiền mà ám sát 2 ng nhiều như thế.

      Hơn nữa là viết tổng quát kiểu này rất tiết kiệm thời gian, gần tháng BNTĐ trong khi sun viết QHNH chỉ có 1 ngày thôi =))

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s