Foodie time!

Mình không hiểu sao nhưng cứ mỗi năm đến đợt Thanksgiving thì mình lại buồn kinh khủng, buồn vì không được về nhà, buồn vì không được ăn ngon, buồn vì phải học. Nhưng trong 3 cái buồn ấy, cái buồn không được ăn ngon là cái buồn lớn nhất :(

Mình không biết ăn nhiều thứ, nhưng thứ nào biết ăn thì lại ăn được rất nhiều. Mình không phải người sành ăn, cũng không biết thưởng thức, nhưng có những món ăn mà mình vẫn luôn rất nhớ, kể cả có thể nó rất thường đối với một số người.

  1. Phở Dũng

Đông về là mình nhớ nhất phở bò, mặc dù vào mùa hè thì mình vẫn đi ăn như điên. Mình đã từng thử nhiều quán, nhưng không quán nào ngon bằng quán phở Dũng ở gần nhà mình. Dù nó chỉ là ngôi nhà cấp 4 lụp sụp thi thoảng có con chó chạy qua chạy lại mà mẹ mình suốt ngày chê bẩn, và dù mình cực kì sợ chó thì mình cũng không thể ngừng được tình yêu vĩ đại dành cho phở Dũng. Mình không hề ngượng ngùng mà giới thiệu cho tất cả bạn bè mình đi ăn phở Dũng, ngoài lý do là rất ngon thì mình không thích cảm giác đi ăn một mình nên càng có cớ lôi kéo đồng bọn đi ăn cùng.

Mình đi ăn phở thường không thích vắt chanh, vì mình chỉ thích cái hương vị ngọt đậm đà của nước dùng, không thích cái vị pha lẫn chút thanh thanh của chanh tươi. Thịt bò chín ở phở Dùng thì được thái to, lại còn được cho nhiều, ăn kèm với phở mà cứ xuýt xoa mãi không thôi. Một bát phở Dũng ăn no căng, nhưng mà chỉ có 35k, 35k thôi đấy, chẳng bù cho phở Lý Quốc Sư ở gần trường Ams cho có mấy cọng hành với lèo tèo vài miếng thịt tái mà chém gió những 70k. Mẹ mình bảo đấy là đẳng cấp của những người nhà giàu: đi ăn phải chọn cửa hàng sang trọng, ở mặt đường và có chỗ để xe ô tô. Còn đối với mình thì là mình nhìn nó dưới một khía cạnh hoàn toàn khác: cái gì gần trường học thì đều không tốt đẹp cả!!

Mình hay đi ăn phở nhất là với bố và con bạn thân PA. Đi với mỗi người đều có những cái thú riêng, ví như đi ăn với PA thì có nghĩa là hôm đấy không phải đi học, còn đi ăn với bố thì hôm đấy không được bùng học. Đi ăn với PA thì ăn phở tái gầu, còn đi ăn với bố thì ăn phở chín gầu.

Nhân đây, mình lại ngứa mồm kể thêm vài câu chuyện xung quanh bát phở Dũng. Hồi lớp 10, 11 mình không hay ăn phở Dũng lắm, chủ yếu vì mình không dạy sớm được. Nhưng đến lớp 12 tần suất bùng học của mình tăng đột biến, mẹ mình không cho mình tự đạp xe hay đi xe ôm nữa, bắt bố mình đèo đi học. Mà bố mình và mình thì đều sợ mẹ, nên dù 7:30 học thì sống chết 7:10 bố mình cũng phải kéo mình dạy. Để tăng động lực học tập cho bản thân, mình và bố ngày nào cũng hứa hẹn ngày mai đi ăn phở để mình có thể dạy sớm. Nhưng con người bị ép đến đường cùng ắt sẽ có bi kịch, ở đây đó là sau đấy mình dứt khoát bùng luôn tiết 1 để đi ăn. (Đã vậy có lần mình còn điếc không sợ súng, nghênh ngang mặc áo đồng phục trường đi vào quán phở Lý Quốc Sư lúc 8h sáng mặc cho nhiều giáo viên cấp cao (ví như thầy hiệu phó chẳng hạn) cũng hay vào đấy ăn.)

Bởi vì phở Dũng không phải quán cao cấp, dùng loại đũa bình thường không theo bộ mà mỗi cái một kiểu, thú vui của mình là tìm 2 đôi đũa không bị lệch trước khi phở được mang lên. Mặc dù phần lớn thì mình đều thành công, còn không thì mình vớ đại 2 cái lung tung bắt bố mình dùng. Bố mình thường hay vắt chanh vào phở thay mình, mặc dù hồi xưa mình không thích ăn nên bố chỉ vắt cho chị mình thôi. Nhưng chắc lâu nên bố quên rồi, nói giờ mới thấy, hình như bố cũng già rồi.

Đi ăn với PA thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thường thì chỉ có hôm nào rảnh rỗi bọn mình mới hay đi ăn với nhau, bởi vì một tăng không bao giờ là đủ, bọn mình còn có nhiều trò để làm sau khi ăn phở. PA thích ăn quẩy, giống ông mình, còn mình thích vừa ăn vừa uống trà đá, vì mình thích cảm giác vừa nóng vừa lạnh như vậy. Ngồi ăn phở mình với PA có thể chém một tỉ thứ chuyện, mặc dù cả hai đứa đã ăn xong từ vạn năm trước rồi. Từ những chuyện mang tính chất thời sự như Bayern thua cup C1 rồi hay ăn xong sẽ đi xem phim hay ra quán café, cho đến những câu than vãn mang tính chất kinh điển như Bao giờ chúng ta sẽ có người yêu nhỉ? Mình vẫn nhớ hình ảnh hai cô em gái ngây thơ mặc đồ ở nhà nhưng hết sức tự tin ngồi vắt chân chém gió không sợ ai đánh giá. Tự nhiên mình nhớ đến câu Ngõ nhỏ, phố nhỏ, quán phở ở đó (chém từ câu Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó của bài hát Hà Nội và tôi).

Thi thoảng mình cũng đi ăn với mẹ, mặc dù lý do thì hết sức mang tính bản năng so với 2 câu chuyện trên, chỉ vì cả 2 mẹ con mình lười nấu ăn thôi. Ngày mình còn ở nhà thì mẹ mình sẽ để mình tự sinh tự diệt, không ăn thì lại giảm béo, càng thêm xinh đẹp mà thôi. Từ khi mình đi học thì khi về nghỉ hè hay đông mẹ thường không cho nhịn đói bao giờ, cùng lắm thì mua bún chả hay đi ăn phở, huhu mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng đã nhận ra vẻ đẹp bên ngoài chỉ là phù du thôi.

  1. Nem

Món này là món tủ của bác Hà (bạn thân mẹ mình). Mỗi lần thèm ăn bác đều gói mấy chục cái nem rồi mang sang để trong ngăn đá tủ lạnh cho mình ăn dần. Nem bác Hà quấn cực ngon, mình chưa bao giờ ăn nem ít thịt nhiều rau mà lại ngon như thế (ngược lại với mẹ mình, quấn nem cho cả tá thịt vào, ăn 2 cái là ngấy, cái này người ta gọi là cần chất không cần lượng). Cái này mình không chắc lắm nhưng hình như mọi người quấn nem đều dùng đồ sống, nhưng bác Hà lại xào qua nhân một lần trước rồi mới quấn, nên nhân ăn càng thêm đậm đà, rán lên ăn giòn sần sật của bánh đa, cà rốt, mộc nhĩ, thích không tả được. Có lần mình thèm quá lôi 3 cái nem ở ngăn đá tự rán ăn một mình, nhưng vì cẩu thả mà mình để lửa to rán cho nhanh, kết cục là bên ngoài thì đã cháy xem mà bên trong thì vẫn còn lạnh nguyên. Lúc cho vào mồm ăn mình đấu tranh một mấy giây, không phải vì mình không lỡ nè ra, mà bởi vì mình đang thử vận may xem 2 cái nem còn lại bên trong đã chín chưa. Cũng may mà bác Hà đã xào qua trước nhân rồi, không thì mình lĩnh đủ câu ăn sống nuốt tươi.

Nhưng nem của bác Hà có một nhược điểm, đó là rán cực khó, mỗi lần để trong tủ lạnh lôi ra rán kiểu gì bánh đa cũng dính vào chảo, làm nem bị vỡ tung. Có lần chị mình với mình còn cãi nhau xem giã đông trước rồi mới rán hay cứ thế ném thẳng vào chảo, mình nghiêng về phe thứ hai vì theo mình cái nem đã mềm yếu mà còn cho cho vào lò vi sống thì còn dặt dẹo hơn, nhưng mà sau này mình có thử n cách thì cũng không bằng cách nấu ăn kinh điển của mẹ mình: cứ rán nem trong chảo xong ra xem tivi, khi nào bản thân thấy vui thì ra lật, nem rán cứng vào rồi không dễ bị vỡ nữa, chứ cứ đứng ngóng trông từng giây như mình thì kiểu gì cũng lật nát bét.

Có lần đám bạn đến nhà, mình yêu thương chúng nó nên lấy nem thần thánh của bác Hà ra mời, nhưng lúc đó mình chưa học được bí kíp ra xem tivi của mẹ, không ngoài mong đợi làm hỏng hết cả. Cuối cũng đĩa nem chỉ có một mình mình ăn, vừa ăn vừa thầm oán trách, đúng là bọn hám fame sống ảo, nem tuy xấu nhưng mà ăn ngon, chúng mày là lũ không biết thưởng thức.

Bà mình cũng rất thích quấn nem, tuy nói ra lời này rất đau lòng nhưng mà mình thích ăn nem bác Hà làm hơn. Nhưng bà mình không hiểu điều đấy cho mình, thi thoảng sang chơi mà thấy nem bác Hà trong tủ lạnh đều hỏi Bà làm nem ngon hơn đúng không. Lúc đấy mình đành nói Nem của bà rán dễ hơn nhiều. Haizz nửa bánh mì là bánh mì, nửa sự thật là nói dối. Nhưng dù thế thì mình vẫn rất thích ăn nem bà làm, mỗi lần sang nhà bà chơi mà được bà rán cho cái nem ăn vã thì sung sướng lên tận trời mây. Không hiểu sao có một điều kì lạ là có những thứ chất đầy trong tủ lạnh nhà mình mà mình chẳng mấy khi ăn, nhưng cứ thấy trong tủ lạnh nhà bà là lại thấy một sự hấp dẫn kì lạ. Hơn nữa chỉ cần nhìn 2 thằng em họ mình ngồi gặm nem là mình lại sôi sục muốn gặm cùng. Nhìn 2 thằng bé ấy ăn thì dù đồ ăn có tệ đến mấy cũng muốn chày cối cắn một miếng, đặc biệt lại còn là đồ bà làm nữa.

  1. Bò nấu sấu

Đây chính là món ăn đưa tuyệt kĩ nấu ăn xem tivi của mẹ mình lên đến mức kinh điển, hàng thượng thừa. Thịt bò gân mua về thái hình vuông bằng hai đốt ngón tay, sau đó ướp gia vị rồi thêm ít nước và mấy quả sấu, đun bằng nối áp suất rồi ra xem tivi khoảng 15’. Sau đấy tắt bếp để cho nồi áp suất tự “xì hơi”, khi nào xì hết hơi thì ăn được rồi. Phải nói là món này nói thì đơn giản vậy nhưng mà nấu rất khó, bằng chứng là chị mình đã thử n lần nhưng chưa lần nào thành công. Ngay từ lúc đầu phải xem đổ bao nhiêu nước cho vừa, vì đun bằng nồi áp suất nên nước cạn rất nhanh, nếu cho quá ít thì thịt chưa mềm nhưng đã hết nước, rất dễ bị mặn. Nếu cho quá nhiều thì lại bị loãng, ăn không ra được cái vị chua chua của sấu mà lại ngậy ngậy của thịt bò. Căn cho mấy quả sấu cũng là một điều quan trọng, cho quá nhiều thì bị chua, mà vị chua này theo mình thì có đổ đường vào cũng không cứu vãn được, cho quá ít thì lại ăn thường không thể tả. Nhưng theo mình cái khó nhất của món này là canh thời gian, vì nấu bằng nồi áp suốt nên chỉ chênh 5’ thôi thì thịt từ chưa chín cũng đã thành chín, chín vừa thì sẽ thành siêu nhừ. Đây lại là thịt gân nên nếu không ninh đủ thì nhai không nổi. Có lần bố mình không phân biệt được túi sườn vừa túi thịt bò, đổ vào nồi thường hầm, hại mình canh nồi hơn 1h mà thịt vẫn còn zai.

Nhiều lúc mình vẫn nghĩ, mình chỉ cần học tuyệt chiêu hai món nem và bò hầm sầu từ bác Hà và mẹ mình thôi, không biết đã có thể lòe được bao nhiêu anh rồi, thế nhưng tiếc rằng đến hôm nay hai món này vẫn luôn là bí ẩn đối với mình.

(Cũng tiếc rằng công phu của món ăn này mẹ mình không áp dụng được vào ninh sườn, sườn thường bị mẹ mình hầm cho tơi tả, đến xương cũng ăn được.)

  1. Sườn

Cả nhà mình, từ lớn đến bé, từ già đến trẻ, đều thích ăn sườn. Món đầu tiên là món canh sườn, món ăn mà dù có ăn cả tỉ lần thì mình vẫn không thấy chán. Món này mình biết nấu, hơn nữa còn nấu rất thuần thục. Đầu tiên là thả sườn vào nồi, còn không cần giã đông nữa kia, sau đó đổ nước đến ngập sườn, đun đến khi sôi thì để lửa nhỏ, ninh khoảng nửa tiếng bằng nồi thường như thế rồi thích cho bao nhiêu bột canh thì cho, rồi sau đấy thích ăn rau gì thì thả vào, còn không ăn nước sườn ninh không cũng đã đủ ngon rồi. Mình rất thích thả mì tôm hay bánh đa (mì chũ) vào ăn cùng, thịt sườn vừa thơm vừa mềm, nước thì vừa trong lại ngọt, mẹ mình bảo ăn thế ngấy lại béo, nhưng mẹ không thể hiểu được niềm vui ăn uống của những kẻ đã béo từ trong bụng mẹ như mình. Canh sườn ngon không phải vì mình nấu giỏi, một điều cơ bản là bởi vì sườn đã ngon sẵn rồi, nấu kiểu gì thì cũng ngon thôi.

Mình học nấu canh sườn cà tím đầu tiên từ ông mình năm lớp 7, lúc bố mẹ đi làm mình lại học ca chiều, nên tự nấu cơm trưa ăn. Ông mình dạy thả sườn vào, xào qua lên rồi mới cho nước vào ninh, đến lúc ông nhìn thấy mấy quả cà tím mình cắt thì ông suýt ngất, ông cười hỏi: Sao cháu không cắt núm đi? Lúc đấy mình mới ngây thơ hóa ra cà tím cũng phải cắt núm rồi thả vào nồi luộc được. Sau này dù mình đã học mẹ cắt ngắn triệt để bước xào qua sườn, mình vẫn nhớ người đầu tiên dạy mình nấu ăn là ông mình, chứ không phải mẹ mình, hê hê.

Không giống nhiều nhà một bữa ăn có đủ các món mặn, xào, canh, nhà mình thường thì chỉ có mỗi một món: canh sườn. Canh sườn đóng vai trò món mặn (mẹ mình thường thả nửa cân sườn vào ninh thay cho món thịt), đóng vai trò món canh (nước sườn ninh ngon miễn bàn), đóng vai cả món rau (thả rau ngót, rau cải vào canh nấu lên là được). Hai thằng em họ của mình cũng thích ăn sườn đến mức đến nhà mình chúng nó không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần có sườn nấu cà chua gặm mãi không hết là được. Nói đến đây có thể thấy sườn đã có vị trí gần bằng pizza trong lòng chúng rồi. Bố mình cũng rất thích ăn sườn, bố thường bảo hôm nay chúng ta có nhất món, không phải vì món ngon đệ nhất, mà bởi vì chỉ có mỗi một món, nhưng mà bố con mình vẫn ăn rất sung sướng. Bố mình cũng giống mình, trong tất cả các món, giỏi nhất là món ninh sườn, nhưng mình vẫn không thể cảm được kiểu nấu cho cả rau cải và rau muống vào canh sườn của bố mình.

Ngoài món canh sườn ra thì món sườn xào chua ngọt của bác Hà đứng thứ 2 trong lòng mình. Vì từ bé mẹ mình nấu ăn theo bản năng, còn mình thì vốn kiến thức hạn hẹp, bác Hà đã đến như một vị thần trong lòng mình, mở ra chân trời sườn xào chua ngọt không cần có cà chua. Từ bé mẹ mình đã làm món này giống hệt món canh sườn, chẳng qua chỉ đổ nước ít đi 1/3, nên mình không thấy điều gì khác biệt. Nhưng bác Hà đã làm một món sườn khác hẳn, món sườn xào cho hành cho giấm và cho đường, một level hoàn toàn khác. Mình chưa bao giờ nhìn bác Hà làm món sườn này, vì mình thường chỉ đợi câu con cứ ra ngoài chơi đi của bác để mất hút. Sườn bác làm rất thơm, ngon nhất là lúc ăn bốc khi sườn vẫn còn đang đun, thịt sườn săn chứ không mềm như canh sườn. Mỗi lần chị mình về bác thường làm cho một âu to đùng để mang sang bên kia ăn tiếp, mình thường cảm thấy cực kì gato. Hơn nữa là mẹ thương con gái lớn, không cho mình ăn vụng, chỉ có bác Hà thương mình, dấm dúi vài miếng cho mình ăn đỡ thèm. Hôm nào bác Hà đến mà mang theo cả sườn và nem, trái tim mình như vỡ òa vì sung sướng. Có lần mình với mẹ cãi nhau, dỗi không thèm ăn cơm, buổi chiều bác Hà đến làm một đĩa gồm 4 miếng sườn siêu to cho mình, thế là mình lại toe toét cười.

  1. Gà kho

Bà mình làm món gà kho cực kì đúng vị, còn có cả lá chanh. Bà hay cho kẹo đắng vào để tạo màu, miếng thịt gà ăn thơm vì có lá chanh và gừng, nhưng còn cả vị mặn và béo của gia vị và mỡ gà. (Mình phát hiện ra mình cực tệ trong khoản miêu tả, ngon thì mình cũng không biết miêu tả thế nào ngoài những ngôn từ hết sức thông dụng). Nước gà kho ăn chan với cơm thì dù có béo đến mấy thì mình vẫn ăn. Cũng nhờ vào món gà kho mà mình phát hiện ra mình thích ăn lườn gà, bởi vì ăn gà kho thì phần thịt trắng ăn đậm đà lại còn có nhiều thịt. Nhưng từ đấy thì dù gà kho, gà luộc hay gà nướng mật ong thì mình vẫn được mẹ ưu ái cho ăn phần thịt trắng… Hồi bé mẹ mình bảo Ở nhà này cái gì tốt đẹp hết dành hết cho bố con mày, ví như thịt gà thì bố con mày ăn đùi, tao ăn cổ cánh. Lớn lên thì đổi thành bố ăn 1 cái đùi, mẹ ăn 1 cái đùi, con ăn phần má đùi và phần thịt trắng =))

Mẹ mình cũng làm gà kho, nhưng theo hướng freestyle. Mẹ mình không cho lá chanh (vì lười mua), cũng không cho kẹo đắng, chỉ cho mỗi gừng. Nhưng mẹ mình quan hệ tốt, hay được cho gà và mua được gà ta, ăn thịt không bở như gà công nghiệp mà lại mềm. Mẹ mình lại đổ một đống gia vị và dầu vào, sau đấy xào lên, đun khoảng mười mấy phút. Mẹ mình thường gọi đấy là gà rang, chứ không phải gà kho, nên nếu không nhờ có bà thì chắc cả đời mình vẫn không biết hương vị gà kho thực sự là như thế nào. Gà rang của mẹ mình thơm theo kiểu béo ngậy của mỡ gà thay vì thơm của lá chanh như bà làm. Gà mẹ mình ăn cũng đậm đà, nhưng lại dễ bị ngấy. Lúc tranh ăn với mấy thằng em, mình chót làm một điều dại dột đó là đổ cả một thìa nước gà vào miệng, kết quả là như uống một đống mỡ, ngấy khẽ cổ.  Mà ngày đấy đâu có xa xôi, chính là trong hè năm nay chứ đâu…

Bây giờ là 3:30 sáng rồi, trong lòng hết sức khó chịu, vẫn còn bao nhiêu món ăn chưa viết, thèm quá làm sao đây. Hóa ra trái tim bị giày vò là chuyện nhỏ, dạ dày bị giày vò mới là chuyện lớn :(

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s