Hàn Trạc Thần, xã hội đen- Một cái nhìn khác?

Trong tất cả các soái ca ngôn tình, có ba người tôi thích nhất. Một là Tiêu Nại, hai là Hà Dĩ Thâm, ba chính là Hàn Trạc Thần. Hàn Trạc Thần không phải là một soái ca phổ biến hay có nhiều fan như Dương Lam Hàng hoặc Vương Lịch Xuyên, nhưng đối với tôi Hàn Trạc Thần lại vô cùng chân thật, là một soái ca đàn ông mà chín chắn, từng trải nhất. Những tâm tư, nỗi đau và tình yêu của anh ấy hiện lên qua từng câu chữ của Diệp Lạc Vô Tâm khiến tôi cảm thấy rùng mình. Nó chân thật, nó xót xa mà nó lại mãnh liệt đến như vậy, làm người ta đọc rồi mà cứ mãi ám ảnh với lúc Thần hôn Thiên Thiên không kiểm soát được rồi lại bất đắc dĩ mà buông cô ra, lúc Thần dành cho Thiên Thiên sự tin tưởng lớn nhất trong khi cô lại giấu dao trong cặp mình. Rất nhiều lúc tôi muốn viết về Hàn Trạc Thần nhưng lại cảm thấy Thần không thể miêu tả được, chỉ có thể cảm được. Bài viết này tôi không viết về Thần mà tôi cũng không biết đến ngày nào tôi mới có thể viết được những dòng chữ lay động lòng người như tình cảm của anh, tôi chỉ đơn giản viết những điều mà anh phần nào đấy đã làm thay đổi trong tôi.

Trong suy nghĩ của người bình thường, xã hội đen là rất xấu. Họ buôn lậu, vận chuyển ma túy, vũ khí. Họ giết người, họ đánh nhau, làm loạn trật tự xã hội. Chúng ta nghĩ về họ dưới phương diện những điều họ làm nên chúng ta cảm thấy họ độc ác, họ vô nhân tính. Nhưng khi đọc truyện, tôi lại nghĩ về họ như những con người bình thường, xã hội đen hay lão đại cũng chỉ là nghề nghiệp bình thường của họ. Tôi đọc về tâm tư, về tình cảm của họ, những dằn vặt trong suy nghĩ hay những phút cắn dứt lương tâm.  Họ chỉ đơn giản là con người, không phải là yêu ma quỷ quái.

Đâu phải ai cũng muốn làm xã hội đen, làm tên lưu manh cả ngày đi đánh nhau, phải chăng cũng chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy? Cũng giống như Hàn Trạc Thần vì muốn tìm súng cho cha dượng mà đã bắt đầu gia nhập những băng đảng. Đôi khi đấy không phải là một sự lựa chọn, chỉ là chúng ta cứ phải bước trên con đường ấy mà thôi. Một khi đã đi trên con đường ấy rồi thì khó mà quay đầu được, cũng giống như một khi đã vào giang hồ thì sao có thể rút lui? Cứ thế họ bước đi, chẳng còn lối rẽ hay lối thoát.

Tôi sợ những gì xã hội đen làm chứ, rất sợ, nhưng bỏ ngoài những điều ấy, họ chỉ là những con người biết yêu thương, biết đau khổ, vậy thì thử hỏi tại sao tôi lại ghét họ? Cái cách Hàn Trạc Thần yêu Thiên Thiên, nó ngang ngược đến mức mà dù biết anh ấy là xã hội đen, chẳng có người phụ nữ nào lại có thể từ chối được.

Bởi vì em là của tôi.

Em cuối cùng cũng giống một phụ nữ.

Mệt! Không có cách nào khác, ai bảo người tôi yêu mới chỉ có hơn mười tuổi…

Đau xót nhất chính là, đợi đến khi mọi việc đều kết thúc, ông ta lấy khăn tắm quấn quanh người tôi, bế tôi vào phòng khách, tôi mới phát hiện ra hai chiếc khuy áo ở ngực mình không biết từ lúc nào đã bị mở ra … Tôi đoán rằng nếu không phải ông ta dừng lại đúng lúc, có khi ngay cả tôi đánh mất mình lúc nào cũng không biết!

“Thích không?” Đây là câu nói đầu tiên của ông ta sau khi hôn tôi, câu hỏi khiến tôi thật sự xấu hổ muốn chui đầu xuống đất, khuôn mặt đỏ bừng vùi vào trong khăn tắm, ra sức lắc đầu. Bị ông ta chiếm lấy nụ hôn đầu tiên có chút đau xót, đau xót nhất chính là… THÍCH! Giọng nói giàu từ tính của ông ta lại vang bên tai tôi, mập mờ nói: “Không sao, tôi sẽ dần dần làm cho em thích…”

Trong Quan hệ nguy hiểm cũng vậy, Sơ Vũ biết Lục Tử Mặc là xã hội đen nhưng lại không cách nào rời xa anh. Một lần anh đẩy cô đi thì một lần cô lại quay lại. Giản Ám thì miêu tả xã hội đen đúng bản chất của họ, giết người, cướp của, đánh nhau. Trong I love you, I’ll kill you, nữ chính một mặt thì khát khao thi đậu đại học danh giá, nhưng một phần khác lại sống điên cuồng yêu điên cuồng một tên xã hội đen. Nếu bạn cho rằng những người trên đều là những soái ca mà độc giả ngưỡng mộ thì cũng có những nhân vật phản diện nhưng cũng lấy đi bao nước mắt của khán giả. Khi xem Sát phá lang, lúc lão đại xã hội đen triệt hạ được mọi cảnh sát, nhưng cũng chính lúc ấy lại vô tình giết chết vợ con mình, dù có căm ghét đến mấy thì cũng cảm thấy xót thương cho lão đại này.

Hơn nữa, người trong giới xã hội đen không chỉ biết yêu thương, biết bảo vệ người phụ nữ của mình, tình anh em của họ cũng quá cảm động. Xem A moment of Romance, nhân vật của Lưu Đức Hoa đã dùng cả tính mạng mình để trả thù cho đàn anh, một cách không hề hối hận. Xem A better tomorrow, tôi không biết đã khóc bao nhiêu lần khi nhìn Châu Nhuận Phát ngã gục xuống đất trong mưa đạn, một cái chết để lấy lại danh dự cho bản thân, nhưng cũng lại là để bảo vệ người anh em của mình. Xã hội đen có những quy tắc khắc nghiệt, vô nhân tính nhưng chính nó cũng có những tình nghĩa mà chẳng nơi đâu có thể sâu đậm đến như vậy.

Thế đấy, tôi chợt có một suy nghĩ khác về xã hội đen, suy nghĩ về những tâm tư, tình cảm của họ. Phải chăng họ cũng chỉ đơn giản là những con người biết yêu, biết buồn như chúng ta?

P/s: Ngoài những truyện ngôn tình thì còn có rất nhiều tác phẩm cả văn học và điện ảnh kinh điển khác về thế giới ngầm này như Bố già, Vô gian đạo. Vì vậy đừng bạn nào lại nói kiểu Ngôn tình làm lệch lạc suy nghĩ của người khác nữa nhé…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s