Hàn Trạc Thần-Part 1

Đây đã là lần thứ ba tôi bắt tay vào viết về Hàn Trạc Thần. Tôi luôn cảm thấy như có một tâm nguyện gì đó chưa trọn vẹn nếu như chưa viết một bài hoàn chỉnh về anh ấy. Hai bài trước viết khá nông, lại bị đi lạc hướng phân tích, không biết làm sao để chốn cũ ta về, thôi thì đành bắt đầu lại từ đầu vậy, dù sao thì tình cảm của tôi dành cho Thần Ca cũng chưa bao giờ phai nhạt.

Mời các bạn cảm nhận chút gì đó về Thần Ca khi đọc bài viết này, và cũng mong các bạn đừng quá hy vọng cho phần tiếp theo (vì thực sự tôi cũng không biết đâu là giới hạn của bệnh lười đâu):

Tôi đặt tay vào bàn phím rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào đủ sức để tìm được những lời lẽ rung động nhất dành tặng anh. Tôi nghĩ rất nhiều, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tôi quên đi nhiều, nhưng hình ảnh bóng lưng anh cô độc mà mạnh mẽ vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí tôi. Có lẽ tình yêu thực sự rất khó để diễn tả thành lời.

Tôi không biết dùng từ gì để miêu tả anh. Có người này mạnh mẽ, có người kia si tình. Hàn Trạc Thần mạnh mẽ, nhưng anh ấy cũng yếu đuối. Anh ấy si tình, nhưng cũng phũ phàng. Tôi rơi vào một vòng luẩn quẩn để kiếm được con người chân thật của anh. Có lẽ chẳng có từ nào để miêu tả chính xác anh, anh ấy chỉ đơn giản là một Hàn Trạc Thần mà thôi.

Tôi rất sợ anh, tôi sợ sự lý trí đến tàn nhẫn của anh. Hàn Trạc Thần sống trong một gia đình không hạnh phúc, có lẽ vì thế mà anh trở nên lạnh lùng, khó gần. Nhưng anh lại chẳng phải một con quỷ máu lạnh, anh không thờ ơ, không mặc kệ, không hận thù cuộc đời. Anh dám sống, sống một cách hiên ngang, mặc cho những dằn vặt, đau thương luôn đấu chọi trong con người anh. Bố anh vứt bỏ gia đình, nhưng tôi lại không thấy một câu nói rằng anh hận bố. Mẹ anh tái giá lấy chồng, anh không nghĩ đến cuộc sống của mình mà chỉ mừng cho bà khi nhìn thấy nụ cười sau bao nhiêu năm của mẹ. Bố dượng anh làm mất súng sợ bị mất việc, anh vì mẹ mà đi theo xã hội đen để tìm lại cho dượng. Anh tìm thấy súng rồi, nhưng anh lại đánh mất bản thân mình.

Hàn Trạc Thần lặng lẽ hy sinh cho những người mình yêu thương, nhưng người khác lại không cảm thông cho anh. Anh muốn làm một cảnh sát nhưng chẳng ai để ý đến giấc mơ nhỏ bé đó của một chàng trai 18 tuổi, cái lứa tuổi của khát khao và hy vọng. Họ dập tắt nó, họ bảo anh đã vào thế giới ngầm thì mãi là đen, không thể trắng được. Tôi đau lòng nhìn tia sáng yếu ớt trong đôi mắt anh cứ dần tắt hóa tro bụi, đau thương uất ức anh nuốt vào trong, không một câu uất hận, không một câu căm phẫn. Anh biết mình chẳng thể chăm sóc mẹ, anh chấp nhận đi theo lão đại để giúp cha dượng thăng chức nhanh. Anh nhuốm chàm bản thân để cho mẹ một tương lai tươi sáng. Con người ai mà lại không thương mình, ai mà chẳng có lúc ích kỷ, tại sao anh cứ nhất quyết ép mình phải bước đi trên con đường rắc đầy mảnh thủy tinh như vậy?

Hàn Trạc Thần lại lý trí đến mức anh ấy biết mình không thể yêu A May. Anh ấy không thể yêu A May, thực chỉ đơn giản vì anh không yêu cô ấy thôi. Anh ấy biết A May rất quyến rũ, anh ấy bị A May cuốn hút, nhưng dù cô ở bên anh, làm rất nhiều việc cho anh thì cô cũng không lấy được trái tim anh.

-Nhưng em yêu anh…

-Đây chính là điều tôi khó chịu đựng được nhất.

-Hàn Trạc Thần, anh là người đàn ông lòng lang dạ sói!

Tôi chính là người lòng lang dạ sói, em yêu tôi cái gì hả?

 -Anh đẹp trai! Nhất là khi anh giúp em đánh đuổi những người đàn ông bắt nạt em, thông báo em là người phụ nữ của anh, quả thật là đẹp trai đến chết người…

-Tôi hủy đi khuôn mặt này được không?

-Không được đâu! Đấy là cái thứ ngấm vào tận xương rồi…-Cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hỏi anh:

-Tóm lại là anh thích dạng phụ nữ như thế nào?

-Đơn giản thôi, hoàn toàn không giống dạng phụ nữ như em.

Hàn Trạc Thần có nghĩa mà không có tình với A May. Anh hắt hủi cô vì muốn cô hãy rời xa anh, ở bên anh điều tối thiểu nhất là yêu cô nhưng anh cũng không đáp ứng được. Anh nói với A May rất nhiều lần rằng anh không thể yêu cô, xin cô đừng vì anh mà chịu khổ. A May bỏ đi bao nhiêu lần thì lại quay lại bấy nhiêu lần, vì cô không thể bỏ rơi anh được. Cô sợ Hàn Trạc Thần sẽ quay về với cái bóng tối cô độc chỉ có máu và rượu của mình, cô biết dù anh không yêu nhưng anh sẽ vẫn chấp nhận cô. A May không sai, Hàn Trạc Thần là một người trọng tình nghĩa. Anh đồng ý thực hiện yêu cầu của cô là kết hôn khi cô cứ mãi lì lợm ở bên cạnh anh, anh muốn cho cô chút danh phận vì những sự hy sinh của cô. Nhưng anh mãi không thể kể với A May rằng anh không tặng cô chiếc nhẫn cô muốn bởi vì ngày đó mẹ anh cũng đã từ bỏ thế gian này, anh muốn A May xin hãy rời xa anh mà không còn chút vấn vương hối tiếc ân hận vì đã hiểu nhầm anh. Anh biết anh nợ cô, nhưng anh lại không thể yêu cô, tấm lòng anh vẫn chỉ là một tảng băng lạnh giá không thể tan chảy trước ngọn lửa tình yêu mãnh liệt của A May.

Hàn Trạc Thần không chỉ muốn kết hôn với cô, mà anh còn muốn thử yêu cô. Chỉ tiếc rằng không yêu chính là không yêu, không có cách nào thay đổi. Cô, vĩnh viễn không làm cho anh có được cảm giác tê dại tinh thần, cái thứ cảm giác muốn ngừng mà ngừng không được.

Tim anh không đập loạn khi hôn cô, mắt anh không ánh lên tia hạnh phúc khi ôm cô. Sự lý trí của Hàn Trạc Thần làm cho người ta ghê sợ, ngay cả khi A May vì anh mà mất mạng, anh cũng không thể lên tiếng lừa dối cô trước lúc cô từ giã cuộc đời. Anh nói anh nhớ cô, anh nói anh sẽ cưới cô, nhưng anh lại bỏ lỡ mất một lời yêu.

Chỉ yêu em một ngày

Có thể thử yêu em một ngày được không?

Không cần nói yêu em, chỉ cần nói với em một câu: anh thích em, em cũng thấy thỏa mãn lắm rồi;

Có thể thử yêu em một ngày được không?

Không cần nhớ kỹ ngày sinh nhật của em, chỉ cần nhớ đến tên em, em cũng thấy thoải mãn lắm rồi; Có thể thử yêu em một ngày được không?

Không cần đưa em đi xem bờ hoa bỉ ngạn, chỉ cần tặng em một đóa hoa hồng, em cũng thấy thỏa mãn lắm rồi;

Có thể thử yêu em một ngày được không?

Không cần một cuộc hẹn hò lãng mạn, chỉ cần cùng em đi xem phim, cho dù là bộ phim đẫm máu, em cũng thấy thỏa mãn lắm rồi;

Có thể thử yêu em một ngày được không?

Không cần biết em ngủ ở đâu, chỉ cần trước khi em ngủ gọi một cuộc điện thoại, hỏi em: có nhớ anh không? Em cũng thấy thỏa mãn lắm rồi. …

 Có lẽ, không phải là anh cho em quá ít, mà là em đòi hỏi quá nhiều!

Khi mọi chuyện đã trôi qua, tất cả chỉ còn là dĩ vãng bập bềnh tựa một áng mây trôi, Hàn Trạc Thần cầm một bó hoa bỉ ngạn đứng trước mộ của A May, nhẹ nhàng nói với cô: Tôi yêu em.

Lời nói này có lẽ anh tự lừa mình, vì anh không lừa nổi A May. Đến khi cô chết anh mới biết tên thật của cô nhờ vào ba chữ khắc lạnh lẽo trên tấm bia mộ, đến lúc này anh mới ngỡ A May là một sinh viên tài năng của học viện âm nhạc. Anh không biết gì về cô ngoài cái tên A May cô tự bịa, mà có lẽ anh cũng đã từng không muốn biết. Tôi yêu em– ba chữ này chỉ giúp anh thanh thản tâm hồn, vì cuối cùng anh cũng đã nói ra được lời cô muốn nghe, dù thực sự là đã quá muộn.

Hàn Trạc Thần lý trí như vậy nhưng không có nghĩa anh ấy không có trái tim. Người ta nói rằng anh không có cảm xúc chỉ vì họ không tìm thấy những rung động yêu thương, những tia lấp lánh hy vọng của một ngày mai đầy nắng trong đôi mắt anh. Trong đôi mắt như muốn thiêu cháy đối phương đó, người ta chỉ thấy một sự lạnh lùng và độc đoán vô hạn, mà sự hiện hữu của chúng như minh chứng cho những vết thương không bao giờ lành của Hàn Trạc Thần.

Hàn Trạc Thần có rất nhiều nỗi đau. Nỗi đau của gia đình khi không được gặp lại mẹ lần cuối. Nỗi đau Lão Đại khi cả gia đình bị sát hại mà đến tận lúc chết anh ta vẫn tưởng Thần Ca là người phản bội. Nỗi đau mang tên A May khi vì cố gắng cứu sống người anh em của mình An Dĩ Phong mà anh vô tình đẩy cô vào chỗ chết. Hàn Trạc Thần rất đau, những người anh yêu thương cứ lặng lẽ rời xa anh, mà anh lại là một trong những lý do đưa họ vào nơi âm hồn đó. Anh đau nên người ta lầm tưởng anh đã vứt bỏ trái tim mình ở nơi ác quỷ, mà có lẽ chính anh cũng phải dùng đến những nỗi đau dằng xé tim gan đến như vậy để cảm nhận rằng trái tim mình vẫn còn đang đập trong lồng ngực.

*****

Hàn Trạc Thần gặp Thiên Thiên, Hàn Trạc Thần yêu Thiên Thiên. Hàn Trạc Thần đã đập tan lý trí của mình và dùng một trái tim chằng chịt sẹo để yêu cô ấy một cách mãnh liệt.

Anh ấy có lẽ không phải một người tốt, nhưng anh ấy là một người đàn ông tốt. Một người đàn ông tốt có quyền để yêu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s