Nếu thanh xuân không giữ lại được- Cố Vĩ

Nếu thanh xuân không giữ lại được

Một tựa đề nhẹ nhàng cho một quyển sách nhẹ nhàng. Một câu chuyện không vui, một quyển sách chẳng buồn. Tôi không ghét nội dung của nó, nhưng tôi cũng không chẳng mê nhân vật nào. Tôi không hiểu được hành động của các nhân vật, nhưng tôi lại cứ thấy mình phảng phất đâu đó trong câu chuyện của họ. Suy cho cùng, cũng chỉ là vì tôi đang trải qua những đoạn đường đời giống họ.

Thanh xuân không giữ lại được, vậy bạn đã bao giờ có một hồi ức thanh xuân?

*****

Vương Huy xuất hiện với một dáng vẻ lãng tử u buồn làm rung động bao cô gái. Vương Huy có một cô bạn gái cấp 3 tên là Cố Tiểu Yến, cả hai cùng say mê âm nhạc, lấy đó làm lý tưởng sống. Đường đời không do mình quyết định, (mà do ba mẹ quyết định) Vương Huy từ bỏ ước mơ Học Viện Âm Nhạc Bắc Kinh, vào học một trường cao đẳng kỹ thuật. Anh chàng ngày đêm nhớ mong Cố Tiểu Yến, vào học chưa lâu đã bị cô gái phũ phàng, đành cầm đàn guitar gào thét bài ca Hai bàn tay trắng của Thôi Kiện. Thế rồi Châu Tuệ bước vào cuộc đời anh. Cô nàng chân thành và ngây thơ, đắm đuối Vương Huy sau khi nghe anh hát Cô nàng nơi trấn nhỏ của Đào Triết. Cô yêu đơn phương, một tình yêu quá đỗi ngây thơ và trong sáng khi chỉ một quả lê anh chàng tặng cũng khiến cô u uất mấy ngày trời. Nhưng tình đến rồi tình đi, mối quan hệ của họ cứ như chưa bắt đầu. Vài lần đi ăn lẩu cay Trùng Khánh, vài lần hẹn hò ở bờ sông Trường Giang, chỉ có mình Châu Tuệ là si ngây. Vương Huy không cảm nhận được tình cảm của Châu Tuệ, họ chia tay nhau trong yên lặng. Vương huy hẹn hò với Trương Đình, bạn cùng phòng của Châu Tuệ. Cả hai lao vào nhau như hai con thiêu thân, đến cuối cùng vẫn tan vỡ. Tuổi trẻ mà, rung động nào có đúng sai, chúng ta chỉ muốn ở bên người mình thích thôi. Một hồi thanh xuân này có sự bồng bột, lấc cấc của Vương Huy, có sự bình thản, kiên định của Châu Tuệ.

Ngày tốt nghiệp, Vương Huy đến Bắc Kinh mang trong mình hoài bão trở thành ca sĩ. Có một câu trong truyện miêu tả Vương Huy, chẳng có gì mà lại làm tôi nhớ mãi:

“Ba năm sau…

Chàng nghệ sĩ lang thang vẫn đi tìm lý tưởng và khao khát cho riêng mình…”

Vương Huy trẻ con, bồng bột, thiếu suy nghĩ. Cố Tiểu Yến chia tay Vương Huy, anh ta đau khổ ngày đêm, sau đó lại nguyền rủa cô ta. Nhưng trong thâm tâm Vương Huy luôn cho rằng mình vẫn yêu Cố Tiểu Yến. Dù sau này hẹn hò với Châu Tuệ hay Trương Đình, Vương Huy vẫn nghĩ rằng mình yêu Cố Tiểu Yến. Mãi đến tận 5,6 năm sau, khi anh ta đã trở thành một ca sĩ quán bar, vô tình gặp Cố Tiểu Yến đi nghe hát cùng chồng mình, Vương Huy mới tháo gỡ được khúc mắc trong lòng. Tôi không nghĩ Vương Huy yêu Cố Tiểu Yến nhiều như vậy, cô ấy chỉ là một ảo ảnh trong giấc mộng ngày trẻ mà anh luôn chìm đắm để từ chối với hiện thực phũ phàng. Cố Tiểu Yến không chỉ đơn giản là một mối tình thời trung học, cô ấy là khao khát được theo đuổi đam mê, được sống trong âm của nhạc của chàng trai trẻ Vương Huy. Vương Huy không phải một chàng trai tốt, chỉ có một điều rằng anh luôn kiên trì trong ước mơ của mình.

Tôi luôn không thích Vương Huy, nhưng tôi lại luôn thấy anh ấy đáng thương. Và tôi luôn khâm phục anh ấy. Ai cũng có một đam mê, một lý tưởng. Vương Huy yêu âm nhạc, anh ấy làm một chàng trai hát rong ở bến tàu điện ngầm Bắc Kinh vẫn cảm thấy cuộc sống này không hề tệ. Trong mấy chúng ta ai dám làm điều đó. Khi ta còn trẻ, ta cứ mãi nhắc đến ước mơ, đến hoài bão. Nhưng rồi cơm gạo áo tiền, chúng ta chấp nhận một cuộc sống ổn định, có thể không làm những điều mình thích, chỉ cầu được bình yên. Lúc già rồi quay lại nhìn thì khát khao tuổi trẻ trở thành một loại hoài niềm, đau đớn lắm thì thành chấp niệm mà thôi.  

Tôi cũng có một ước mơ rất đỗi ngây thơ. Tôi muốn mở một quán café ở ven hồ, làm một nhà văn mạng, viết những câu chuyện cẩu huyết khiến người đọc tức chết. Nhưng bạn biết đấy, thế sự vô lường, người yêu nhau còn không đến được với nhau, huống hồ đam mê của tôi không hề mãnh liệt. Tôi viết tiểu thuyết 3 lần, lần được được 10 nghìn chữ, lần 2 được 40 nghìn chữ, lần 3 được 3 dòng. Tốt nghiệp cấp 3 môn văn được 6.5, anh dũng chấp nhận bằng loại khá, học đại học lớp writing chưa bao giờ qua nổi B+. Đam mê là một chuyện, năng lực là chuyện khác. Vậy nên tôi luôn ngưỡng mộ những người dám vứt bỏ mọi áp lực, gánh nặng để theo đuổi hoài bão của mình.

Nhớ có lần xem Sing my song của Trung Quốc, có một chàng trai cầm guitar hát bài hát mình tự sáng tác. Chàng trai là một ca sĩ hát rong ở Đài Loan, thu nhập không ổn định, bố mẹ luôn lo lắng. Lại có một bác trung niên khác, sáng tác bài Khi em già rồi, kể về nỗi buồn khi phải lưu lạc ở Bắc Kinh kiếm sống như ca sĩ tự do, để mẹ ở nhà một mình không ai chăm sóc. Mỗi lựa chọn đều phải trả giá. Hồi trẻ chúng ta thích sống sao cũng được, nhưng lớn rồi thì gia đình biết phải làm sao? Vào những năm tháng tuổi hai mươi, chúng ta chỉ muốn làm một áng mây bồng bềnh trôi đến chân trời góc biển. Lớn lên rồi, chúng ta muốn có một mái nhà, một gia đình.

Link youtube Khi em già rồi-Triệu Chiếu

Trong suốt câu chuyện, Vương Huy cứ mãi là một áng mây lang thang như vậy. Cậu ấy đi hát rong, rồi chuyển sang hát quán bar. Cậu ấy cặp với Trương Đình, lúc đi hát thì hẹn hò với A Tuyết. Vương Huy không có tình cảm với cả hai, mỗi lần chia tay đều nhẹ như lông hồng. Khi còn ở đại học, các cô gái phát cuồng vì chất nghệ thuật của Vương Huy. Đi làm rồi, Vương Huy lại trở thành một chàng trai không chịu trưởng thành, chưa đủ chín chắn. Nhưng Vương Huy chưa bao giờ thay đổi, vẫn cứ là một anh chàng theo trường phái bi thương, cầm cây đàn guitar hát bài Cô nàng nơi trấn nhỏ.

Vương Huy là một người luôn đắm mình trong quá khứ. Cố Tiểu Yến chia tay anh từ năm nhất đại học, vậy mà mấy năm sau tốt nghiệp Vương Huy mới ngỡ rằng mình đã hết yêu Cố Tiểu Yến. Châu Tuệ chỉ hẹn hò với anh vài tuần ngắn ngủi, nhưng rồi sau khi tạm biệt Cố Tiểu Yến, Vương Huy lại cứ nghĩ mãi không thôi về cô.

“Tôi cũng không biết tại sao lại là em, nhưng người luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi là em. Tôi mơ thấy chúng ta cùng nhau ngắm mặt trời lặn bên sông Trường Giang, ngắm phong cảnh trên núi Tấn Vân, ăn lẩu xiên que ở Dương Gia Bình, giấc mơ ấy cứ quấn lấy tôi. Tôi cảm thấy, em luôn chiếm cứ một vị trí quan trọng trong trái tim tôi.”

Có những người mất đi rồi mới biết quý trọng. Nhưng mất đi gần chục năm trời rồi tự nhiên mới nhận ra mình yêu người ta thì cũng có hơi …Có lẽ trong lòng mỗi chàng nghệ sĩ luôn có một mối tình không thành mà họ cứ lặng lẽ mang trong mình nhiều năm.

Đây cũng là một điểm tôi cứ mãi băn khoăn về Vương Huy. Tôi thuộc kiểu người lo nghĩ cho tương lai, nhưng chỉ mãi sống trong quá khứ. Lúc nào tôi cũng chỉ mong mình được bé lại, nhưng tôi cũng không biết mình muốn quay lại khoảng thời gian nào trong quá khứ. Nếu về hồi còn trẻ con thì ngu ngơ quá, xem phim cũng không hiểu, đọc truyện còn chưa sõi, làm sao hiểu được hỷ nộ ái ố của nhân gian. Đi học rồi thì còn khổ hơn, cả ngày chỉ học, không học thì cũng nghĩ về học, ước làm sao được sang Mĩ để còn học tiếp. 12 năm học trôi qua mà không nắm bắt được, nói muốn bé lại cũng chỉ là một cách muốn chạy trốn các vấn đề hiện tại của bản thân mà thôi.

Những chuyện xảy ra với tôi, tôi chẳng quên chuyện gì. Đối với tôi, quá khứ, hiện tại, tương lai không phải là một đường thẳng, mà nó giống như một quả cầu. Từng hình ảnh không phải cứ dần mất đi theo trình tự thời gian. Không có khái niệm xa gần, kỉ niệm nào đáng nhớ thì cứ mãi mãi ở trên quả cầu đó. Tôi đứng ở tâm, nửa đêm lại lôi quả cầu của bản thân ra ngắm nghía.

Tôi cứ có một cảm giác, Vương Huy cũng giống như vậy. Cậu ấy không quan tâm đến tương lai, cố chấp cứ nhớ mãi không buông một số ký ức. Bạn hỏi tôi Nếu thanh xuân không giữ lại được, tôi chỉ có thể trả lời, đối với những người như Vương Huy, họ sẽ cứ mãi sống trong đó mà thôi. Dù tuổi tác có già, dù con người có thay đổi, những hình ảnh đó vẫn cứ tồn tại ở một không gian khác vậy thôi.

*****

Trái với Vương Huy, Châu Tuệ là một người rất có ý chí. Cô là một cao thủ học tập, luôn lấy việc học lên làm hàng đầu.  Tốt nghiệp xong kiếm học bổng học lên cao học, sau đó đi làm marketing thu nhập ổn định.  Nhưng Châu Tuệ không phải cái máy, cô ấy biết yêu, biết buồn. Châu Tuệ buồn vì túi lê Vương Huy tặng có nghĩa là chia ly trong tiếng Trung, dù rằng cậu ấy chỉ ra chợ mua đại một loại hoa quả. Châu Tuệ buồn vì Vương Huy không thích mình, ngày đêm thương nhớ nam thần Kim Thành Vũ để làm đẹp cho tuổi xuân.

“Sau khi chia tay Vương Huy, Châu Tuệ đã nhận định Kim Thành Vũ là tất cả mùa xuân của mình. Cô đọc lời thoại kinh điển của Kim Thành Vũ hết lần này đến lần khác: “Khi chúng tôi ở gần nhau nhất, khoảng cách giữa tôi và cô ấy chỉ có 0,01 centimet, năm mươi bảy tiếng đồng hồ sau, tôi đã yêu người phụ nữ ấy”.

Châu Tuệ đã nhận định Vương Gia Vệ là đạo diễn thiên tài, chính anh ta đã tạo cho bạch mã hoàng tử của lòng cô đôi cánh để bay lên trong bộ phim.

Châu Tuệ xem Trùng Khánh sâm lâm hết lần này đến lần khác, cô còn viết bài cảm tưởng tới ba mươi nghìn từ sau khi xem xong bộ phim. Cô muốn gửi những dòng cảm tưởng về bộ phim này cho Kim Thành Vũ, nhưng cô không tìm được cách thức liên lạc với Kim Thành Vũ.

Không tìm được Kim Thành Vũ, thôi thì tìm Vương Gia Vệ vậy.

Cô đã hoàn toàn coi Kim Thành Vũ là bạn trai của mình. Trong vườn trường của thời đại bấy giờ, có một tình yêu, mang tên Châu Tuệ và Kim Thành Vũ.”

Tôi cũng coi Kim Thành Vũ là nam thần của lòng mình. Châu Tuệ đem nam thần làm nơi an ủi tinh thần, lắp đầy sự hụt hẫng Vương Huy để lại. Tôi thì khác, chẳng có thằng cha nào đủ khả năng làm tôi đau khổ. Nhưng tôi vẫn cần các nam thần đến bên và yêu thương tôi, vì tuổi thanh xuân của tôi không có bóng dáng con trai nào cả, chỉ toàn các tài tử điện ảnh và năm vị thần phương đông mà thôi. Vậy nên nếu bạn hỏi tôi Nếu thanh xuân không giữ lại được, tôi đành trả lời thật lòng rằng tôi chưa bao giờ được nếm trải sự ngọt ngào hay cay đắng của thanh xuân, nên tôi cũng không biết phải giữ lại cái gì cả…

1d68

(Mình cũng đang chán đời y như Kim Thành Vũ trong hình này đây)

Châu Tuệ có suy nghĩ, hành xử không trẻ con, lý trí nhưng không lạnh lùng.  Châu Tuệ sống một cuộc đời hết sức đơn giản: đi học đại học, có một mối tình không thành, học lên cao học, kiếm việc làm ổn định rồi lấy một người phù hợp. Không ai lập trình cho cuộc đời mình, nhưng thời điểm đến thì chúng ta phải nắm bắt thôi. Châu Tuệ chỉ theo đuổi Vương Huy một lần, sau đó lại quay về thế giới nhỏ của mình. Cảm xúc tuổi trẻ có mãnh liệt có đau thương, Châu Tuệ cũng đã thử qua, nhưng luôn dừng lại đúng lúc. Châu Tuệ cứ mãi là một người thích sự bình yên như vậy. Thế nên khi cô phát hiện mình bị ung thư vú, chồng ngoại tình ruổng bỏ còn lén bán căn nhà, Châu Tuệ đột nhiên mất phương hướng. Cô không muốn điều trị, chết dần chết mòn trong phòng trọ, sống lay lắt chỉ nghĩ đến một năm trong lời bác sĩ. Không phải chẳng có điều gì níu kéo cô ở lại, chỉ là không có điều gì truyền cho cô sức mạnh để tiếp tục sống.

Vương Huy xuất hiện như một cứu tinh, làm sáng bừng thế giới đã vụt tắt của Châu Tuệ. Anh đến với cô không phải vì sự thương hại, không phải vì hối hận, mà chỉ vì tình yêu mãnh liệt mà chàng trai vẫn luôn nói rằng mãi nhớ đến cô. Chúng ta cứ mãi trách cứ Vương Huy vì sự bồng bột của anh. Nhưng rồi cũng chính cái tình yêu khờ dại ấy lại cứu vớt một con người đứng bên bờ vực thẳm.

Câu chuyện trải dài từ năm 1999 đến 2013, một đoạn đường không ngắn mà cũng chẳng dài, chỉ là có rất nhiều sự đổi thay. “Khi rau chân vịt gặp rau muống, khi Châu Tuệ gặp Vương Huy, họ đã trải qua hợp tan hơn mười năm, nhưng duyên phận cuối cùng đã cho họ bước đến bên nhau.”

Tôi mong rằng mười năm nữa khi quay lại đọc bài viết này, không dám hy vọng có thể tìm được một soái ca của bản thân, chỉ mong rằng một hồi thanh xuân này có gì đó đáng để nuối tiếc.

Nếu thanh xuân không giữ lại được

-Trích tiếng lòng cô gái trẻ đang đau khổ vì không kiếm được summer intern.

 

 

Advertisements

6 thoughts on “Nếu thanh xuân không giữ lại được- Cố Vĩ

  1. Ban đầu đọc, chị hơi liên tưởng tới hình ảnh con chim không chân của Ca Ca trong Days of being wild (nghe tả thôi chứ chị chưa xem), nhưng sau cùng có lẽ anh chàng Vương Huy ấy đã vươn tay chọc vỡ bong bóng ảo tưởng để chạm vào hiện thực rồi.

    Ở tuổi này, cuộc đấu tranh để định hình bản sắc cá nhân giữa ngàn cám dỗ, xô đẩy, thúc ép của xã hội hãy còn đang mạnh mẽ nhất, vì ta còn trẻ và còn sức. Còn đấu tranh là còn đang “sống”, với chị thì đó là một điều tốt dù không phải lúc nào mình và xung quanh mình cũng đủ nhẫn nại để chờ đợi và ngắm nhìn sự trưởng thành theo cách ấy. Dung hòa giữa cái mình muốn và đòi hỏi của xã hội để đạt được hạnh phúc là hành trình cả một đời, vì nhiều khi tới cuối đời người ta cũng vẫn chỉ ôm ấp ảo mộng mà chẳng hay thực sự mình muốn cái gì. Như em nói, có lẽ mộng mơ ấy chỉ là cái cớ để người ta thu nhỏ lại, trốn khỏi thế giới bên ngoài mà thôi. Thời gian càng chạy về phía trước, dường như càng nhiều người cố chạy lùi lại về phía sau.

    Liked by 1 person

    1. Tuổi xuân đang trôi đi, chúng ta vẫn đang sống, nhưng người tình vẫn chưa tới…
      Lúc nào em cũng thấy mình sống lành quá, lúc nào cũng giữ mình không phải va chạm, không rơi vào tình huống cẩu huyết. Cuối cùng nghĩ lại cả một thanh xuân chỉ toàn một tờ giấy trắng, có vài vết nhăn mà vẫn trắng :))
      Anw, dù blog 1 năm update 2 lần mà view đếm trên đầu ngón tay, em vẫn duy trì được đến bây giờ cũng chỉ nhờ vào đam mê được thực hiện ước mơ mà thôi :x

      Like

      1. Chị nghĩ có khi nào mình quan trọng hóa những thứ to tát trông thấy quá không? Tại sao lại cứ muốn về già nhìn lại thời thanh xuân thì đó phải là một thanh xuân rực cháy, nhiều biến cố? Phàm những người như bọn mình vốn quen giữ bản thân khỏi đụng chạm dù lòng dậy sóng không hiếm, một khi cho phép bản thân xõa tí để sau nhìn lại thấy đời nhiều màu sắc í, thì dễ ăn c** lắm =))

        Liked by 1 person

        1. Nếu không phải soái ca thì đừng bước vào đời nhau hihi :)) Nói đùa thế thôi chứ em vẫn luôn đợi một người phù hợp, dù có đến năm 40t thì em vẫn muốn được đợi. Chỉ mong hồi còn trẻ có một ít kỉ niệm vui buồn, chứ không muốn ăn c** đâu, để sau này còn có cái chém lại với con cháu lol :))

          Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s