Bức thư tình đầu tiên

Mình cũng suýt có một câu chuyện tình lãng mạn, nhưng mà vì đối phương không chịu phối hợp diễn với mình nên cuối cùng tình cảm tan biến chỉ còn xót lại vài tia cảm xúc để lên đây viết lại cho vui.

Chuyện tóm tắt là mỗi ngày mình đều gửi tin nhắn cho người ta, được trên dưới 30 lần, anh ấy đọc một lần thôi và không rep. Mình không thích gọi là tin nhắn mà thích dùng là thư hơn, bởi vì mỗi lần mình gửi những hơn 200 chữ (chắc anh ấy cũng hãi khi mấy ngày check inb lại thấy có con dở nhắn tin dài những 1000 từ :)) ). Mình bỏ bao nhiêu tâm huyết viết mà anh ấy không thèm đọc, thôi thì post lên đây để tự thỏa mãn thói hư vinh của bản thân.

P/s: Đỗ Bảo chỉ viết đến Bức thư tình thứ năm thôi, lúc đầu em tưởng em có thể viết unlimited cho anh, nhưng mà giờ không có dịp rồi.

P/s2: Mọi người đều bảo mình khờ quá, thời đại nào rồi còn viết thư tình trên mạng gửi cho nhau. Mấy tháng trước mình nhảy dựng lên cãi, bây giờ mới thấy đúng thật. Thà viết thư tình rồi post blog còn vui hơn…

Thôi, quay trở lại ngày mình còn tưởng bầu trời màu hồng nào!

***************************

Anh ơi, người ta có câu You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams. Đêm qua em đã thức đến tận 5h sáng để nghĩ về anh đấy (mặc dù sau đấy thì em đã ngủ đến tận 2h chiều…)

Em biết anh vào một ngày âm u, gió thổi làm lạnh cả lòng người nhưng hôm nay, khi em quyết định sẽ nói với anh thì lại là một ngày nắng đẹp. Em hy vọng anh sẽ đón nhận cái tin này với một tâm trạng tươi sáng như thế nhé.

Chắc anh đang kiểu What the hell is going on khi đọc những dòng này (nếu anh đã từng gặp trường hợp kiểu này rồi thì anh cũng phải giả vờ Wow đi đấy, ít nhất cũng phải tỏ vẻ bất ngờ chứ), em chỉ muốn nói với anh rằng em thích anh thôi. Có thể anh không hiểu tại sao lại có một con bé từ trên trời rơi xuống nói thích mình, nhưng mà em thực sự thích anh đó.

Em thích anh lúc anh thuyết trình không được chuyên nghiệp lắm, em thích anh vì anh khiêm tốn tuy profile lại rất khủng, em thích cách anh cười hiền trong khi tuổi anh thì không cần hiền tí nào nữa rồi. Tuy em không biết nhiều về anh nhưng em cũng không thể viết hết được tại sao em thích anh. Love is really that simple.

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

Anh à, em cũng phải dũng cảm lắm mới dám làm chuyện điên dại này đấy, vậy nên có thể anh không tiếp nhận em, nhưng xin anh cũng đừng từ chối em. Anh có thể không thích em, nhưng cũng đừng ngay lập tức reject em (xin anh đấy, em sợ cái cảm giác nhận thư reject từ các trường đại học lắm rồi). Anh không cần phải trả lời em, chỉ cần lúc anh đọc anh mỉm cười là được, mỗi ngày em chỉ nhắn tin cho anh một lần thôi mà. Anh không đọc thì cứ lặng lẽ để Facebook lưu giữ nó thôi, ít nhất là 10 năm sau nghĩ lại em sẽ không cảm thấy hối tiếc vì đã không give it a try rồi.

Nếu anh vẫn không hiểu tại sao mình phải làm thế thì cứ coi như giúp em khi em đã dành cả một buổi tối phải học bài để viết tặng anh, dù thứ 5 tuần sau em kiểm tra Lý từ chap 12-22 đó…

Đừng coi đây là gánh nặng anh nhé. Ngày mai em sẽ viết tiếp gì đó cho anh. Hy vọng chỗ anh ngày mai cũng sẽ là một ngày nắng.

P/s1: Trong tất cả các giờ Sử địa lớp 12 em đều lấy điện thoại lên gg search love quote, mãi chỉ chọn được có hơn chục câu hay, vậy mà ngay hôm đầu nhắn tin với anh đã dùng mất tiêu 2 câu rồi, chắc sau này phải tự bịa quote để viết quá ~~

P/s2: Anh ơi có đọc thì cứ để seen anh nhé, anh mà mark as unread em tưởng tin em đc facebook deliver vào thư rác mất rồi…

6 thoughts on “Bức thư tình đầu tiên

    1. lúc ấy mới thích nên cũng hơi high mới dám liều thế ạ. nhưng dù ko được gì thì cháu cũng vui lắm, tuy quá xấu hổ.
      đúng là đôi khi mình enjoy quá trình nhiều hơn kết quả, dù rằng có tí kết quả thì còn vui nữa.

      Liked by 1 person

      1. Cô cũng nghĩ bịa ra một anh bồ (hay cứ chọn một hoàng tử nào đó thật xa vời) viết thư tình (tiếng là cho anh ta) nhưng thật ra là để độc giả đọc cũng là một cách sáng tạo. Dám bộc lộ tư tưởng của mình dù biết là “tình yêu” này sẽ chẳng đưa đến kết quả như mình muốn, theo cô là một can đảm đáng khen. Viết thư tình là một nghệ thuật đã bắt đầu tuyệt chủng rồi. Biết đâu chừng cháu sẽ làm cho nghệ thuật này hồi sinh. Cô rất thích đọc thư. Nói thật đấy, và cũng thích viết thư nữa. Không cần phải thư tình, chỉ cần trao đổi ý nghĩ thành thật giữa hai người về âm nhạc, nghệ thuật, văn học là một điều rất tuyệt vời. Không phải trong đời mình dễ gặp một người có thể trao đổi tư tưởng với mình.

        Like

        1. anh hoàng tử này là có thật đấy cô ạ, nhưng mà với cháu bây giờ thì anh ấy hết là hoàng tử rồi hê hê.
          Viết thư vui lắm cô ạ, chỉ buồn là không được trả lời thôi, nhưng ưu điểm là cháu có thể tự đọc và khen bản thân mình hoài.

          Liked by 1 person

Leave a comment