Tản văn

balloon,ballons,globos,photography,sailing,colours-9b8e1611ba4ec21d6c1ad8ef3e1b02ad_h

 

Bạn gái tôi là nhà văn trên mạng, bút danh Thiên Cầm. Cô ấy giải thích cái tên này rất đơn giản, thiên là trời, cầm là đàn, tóm lại là đàn trời, là người mang đến cho đời những giai điệu tươi đẹp. Tôi rất băn khoăn, cô ấy là nhà văn mà, tại sao lại mang đến giai điệu, phải mang đến những câu từ mới đúng chứ. Vậy thì cô ấy phải tên là Thiên Ngôn hay Thiên Tả như trong tháp bút Tả Thiên Thanh chứ? Lúc tôi giãi bày cảm xúc lòng mình, cô ấy lườm tôi một cách sắc nhẹm, vênh vang nói:

-Anh có thể để người yêu mình tên là Ngôn với Tả à? Giai điệu ở đây cũng có thể hiểu là những giai điệu cảm xúc của lòng người. Tại sao anh cứ thích nghĩ trong cái hộp thế? Mở mang đầu óc ra, mở mang đầu óc ra.

Vừa nói cô ấy vừa gõ cộp cộp vào đầu tôi, lại còn giật tóc tôi với lý do tìm cái khung hộp. Vật lộn chán chê một lúc, cô ấy nói:

-Không xong rồi, cuộc sống của em đã không còn đủ chất liệu để viết truyện nữa rồi.

-Không phải cái gì cũng làm cho em có cảm hứng sao, cái gì em cũng có thể bẻ cong để viết truyện còn gì?-Tôi tì cằm vào vai cô ấy, cúi mặt hôn lên mái tóc của cô ấy.

Bạn gái tôi là nhà văn mạng, những chi tiết bình dị trong cuộc sống cũng có thể trở thành những câu từ rung động lòng người trong truyện của cô ấy. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là ở trong một chuyến máy bay, cô ấy ngồi cạnh tôi nhưng cũng chẳng nói chuyện với tôi mấy câu, cứ chằm chằm nhìn vào điện thoại rồi khúc khích cười, thi thoảng lại gõ gõ cái gì đấy. Cô ấy hành lý không có nhiều lắm, nhưng không hiểu sao lại mang theo rất nhiều đồ linh tinh. Chuyến bay 4 tiếng mà cô ấy lúc thì nghịch điện thoại, lúc thì đọc kindle, cuối cùng còn lấy laptop ra gõ gõ. Sau đấy lại lấy  một quyển sổ ra hí hửng ghi chép, vẻ mặt như vừa tìm được cái gì hay lắm. Cô ấy vừa ghi chép vừa nghe nhạc, rất tự nhiên lẩm bẩm hát theo. Đầu tiên là lẩm bẩm, rồi sau đó âm lượng tăng dần theo thời gian. Cô ấy hát không được coi là hay lắm, lời bài hát cũng không được trong sáng lắm, nhưng theo tôi nghĩ thì rap mà, lời bài hát mà sạch sẽ lắm thì cũng không hơi kỳ.

-Này, anh không ngờ em lại thích rap đấy. Nhìn em cũng con gái lắm mà-Sau khi quen biết một thời gian, tôi trêu cô ấy.

-Em nghe rap bao giờ?

-Lần đầu ở trên máy bay em nghe còn gì, còn lẩm bẩm hát theo nữa. Cái bài gì mà These lips are missing you/Cause these lips ain’t kissing you…

 

-Đó là bài Tears always win mà, nhạc soul mà, rap đâu. Á á, ý anh là em hát không có giai điệu nên giống như đọc rap đúng không? Ý anh là thế đúng không? Hừ hừ- Mắt cô ấy cứ gọi là phun ra lửa, bàn tay đã véo vào thắt lưng tôi, xoắn da thịt tôi 180°.

-Bình tĩnh, bình tĩnh. Không phải em hát không hay, là do anh do anh, do anh không phân biệt được các loại nhạc, không biết thưởng thức gu âm nhạc. Đừng giận đừng giận nữa-Tôi hú hồn rồi, đúng là cái miệng làm hại cái thân. Một cái véo dạy cho tôi một bài học: Người yêu tôi không chỉ biến những chi tiết bình dị trong cuộc sống thành chi tiết lay động trong truyện mà còn biến nhạc có giai điệu thành không có giai điệu. Cái tên Thiên Cầm này, đúng là quá hợp!

office,decor,photography,repair,office,fave,balloon,natural-f493bcace0eba4e4b8b8a58fbba7311a_h

*****

Cũng trong lần bay đó, tôi nhắc nhở cô ấy:

-Em ơi, chăn của em rơi xuống đất thôi.

Tôi chỉ nói có thể thôi. Vậy mà, vậy mà cô ấy lại quay lại nhìn tôi với đôi mắt rực sáng, sau đó chẳng nói năng gì mà quay lại gõ lách cách vào trong máy tính. Rất lâu về sau, khi tôi hỏi cô ấy về chuyện đó, cô ấy đưa cho tôi đọc một đoạn truyện:

“Cô ấy cúi đầu, tựa vào cửa sổ máy bay. Đôi mắt xa thẳm nhìn ra ngoài, những đám mây trôi bồng bềnh cũng giống như tâm trạng cô đang lơ lửng giữa không trung. Một chiếc chăn khẽ phủ lên người cô, một bàn tay nhẹ nhàng nghiêng đầu cô về bờ vai vững chắc. Anh hôn lên tóc cô, nắm tay cô. Cô chợt nhận ra, bàn tay anh đã nắm giữ tâm hồn mông lung của cô rồi.”

-Hả? Anh chỉ nói có thế mà em đã chém thành thế này rồi á? Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã biết em không phải người bình thường mà.

-Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, em đã biết anh có tình ý với em rồi-Cô ấy bĩu môi phản bác, tôi cứng họng. Tôi cũng chỉ là có chút ấn tượng thôi mà, cô ấy có cần nói quá lên thế không?

*****

Chút cảm xúc lần đầu gặp thoáng qua rất nhanh, khi đôi mắt bừng sáng ấy dần dần nhòa đi trong tâm trí tôi, cô ấy bỗng một lần nữa xuất hiện. Mạnh mẽ, nổi bật, rực sáng không hề e ngại. Cô ấy là nhân viên mới đến của công ty, được tuyển vào bộ phận do tôi phụ trách. Cô ấy hình như không nhớ tôi, thế mà chỉ cần liếc qua một cái là tôi đã nhận ra ngay cô ấy. Cô ấy làm việc khá tốt, hoàn thành công việc thường rất sớm. Phân thích, báo cáo, kế hoạch đều làm nhanh. Nhưng vấn đề chính là ở cái nhanh đấy, thời gian rỗi cô ấy không lên mạng chơi thì cũng viết truyện lăng nhăng, chẳng có chí tiến thủ gì cả. Với tư cách là sếp, tôi cũng đã mấy lần nhắc nhở cô ấy chăm chỉ hơn một chút, ai ngờ cô ấy lại rất hiên ngang mà nói:

-Em hoàn thành công việc rồi mà. Thời gian rảnh không chơi chẳng nhẽ lại tranh việc của người khác.

-Thế thì em cũng có thể đi nghiên cứu phân tích thị trường một chút đi chứ. Đừng có mà suốt ngày cắm mặt gõ lạch cạch như thế.

Mặt cô ấy xị ra, cũng đúng thôi, bị sếp mắng thì ai mà vui được. Nhưng sao mà nói cô ấy mấy lần mà cô ấy vẫn không chịu thay đổi, chẳng lẽ lời tôi không có trọng lượng sao?

-Sao hồi xưa anh nhắc em mà em không sửa gì hết thế? Thế thì làm sao em thăng chức được?

-Em cũng không biết nữa, chẳng nhẽ em biết sau này sẽ có người đưa thẻ lương cho em à?-Cô ấy khoái chí cười, tôi chợt có cảm giác bất lực với tính lông bông của cô ấy.

-Anh có biết không, hồi làm dưới trướng anh, ngày nào em cũng rất năng suất, viết được rất nhiều tản văn với truyện ngắn.

-Thời gian rảnh rỗi nhiều à?

-Không, vì anh là nguồn cảm hứng của em-Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, không chỉ ở đôi mắt mà còn ở cả trái tim. Tôi cười hôn lên trán cô ấy, tất cả sức sống của tôi như bị hút vào ánh mắt đó.

-Nguồn cảm hứng à? Thì ra em đã yêu anh từ sớm thế rồi cơ à?

-Thế đã là gì, anh còn yêu em từ cái nhìn đầu tiên cơ mà.-Cô ấy cười nói. Người yêu tôi nghiêm túc thì cũng ra dáng phết đấy chứ! Nhưng tôi quen mất một điều, cô ấy có thể ngọt ngào trong truyện nhưng nhất định không thể dịu dàng ở ngoài đời.

-Anh có muốn đọc thử truyện em viết về anh không?

-Đương nhiên.

Trong truyện đó, tôi là một vị sếp độc ác ép buộc nữ chính yêu mình. Tôi còn không chấp nhận đơn xin thôi việc của nữ chính, nói những câu kinh điển như Anh dù chết thì cũng phải chết ở bên em. Kết truyện là nữ chính tìm được nam chính tài ba, không những giúp cô ấy thoát khỏi gọng kìm của tôi mà còn khiến tôi thân bại danh liệt. Đọc xong tôi nén giận, thôi coi như vì mình mắng cô ấy mấy lần nên cô ấy tức giận dìm mình trong truyện vậy.

-Em bảo có mấy truyện cơ mà, mấy truyện kia đâu rồi?

-Không cần đọc đâu, nó cũng như nhau ấy mà-Cô ấy nhanh nhảu đáp.

-Như nhau là như nhau thế nào? Sao em lại viết anh thành phản diện thế này? Anh đối xử với em tốt thế cơ mà, còn mấy lần tăng tiền thưởng cho em nữa.

-À à, mấy lần đó em đều viết anh thành nam phụ si tình, cống hiến hết sức lực và tiền tài cho nữ chính. Hê hê!

-Em em! Em quá đáng quá, em dám phụ anh.

-Phụ anh? Đấy là mong muốn của anh còn gì?

Tôi buồn bã ôm cô ấy, nghịch nghịch ngón tay cô ấy. Tôi chịu thôi, cãi không nổi.

-Cái dáng vẻ này của anh nhìn cứ như con cún làm nũng ấy, chẳng có khí phách đàn ông gì cả.

-Tại em không cho anh làm nam chính còn gì? Mà đấy là mấy truyện em viết lúc làm dưới anh, thế mấy truyện khác thì sao?

-Anh không là kẻ xấu thì cũng là thằng khờ thôi. Em thương anh nên em mới không cho anh đọc đấy.

-Thương anh? Thương thì phải miêu tả anh phong độ ngời ngời rồi, chẳng ai lại như em cả.

-Được rồi, thế anh có nhớ lúc anh tỏ tình với em, anh nói cái gì không?

Tôi giật mình, khi đó cô ấy bảo thích chuyện tình của mình phải lãng mạn như trong truyện, tôi liền nói Anh nguyện làm thằng ngu trong mấy câu chuyện cổ tích em kể. Haiz, em ơi, cho dù anh nói thế thì em cũng phải viết anh tốt đẹp hơn chứ.

*****

Trong thời gian chúng tôi làm việc chung, tôi bắt đầu hiểu hơn về cô ấy. Cô ấy không phải là người hướng ngoại, cũng không thích để ý người khác nghĩ gì về mình. Tiệc công ty không bắt buộc thì cô ấy sẽ không đi, lý do thì rất nhiều. Nào là không có tiền mua váy, mà váy cũ đã mặc ở buổi giao lưu các công ty lần trước. Nào là cô ấy chưa phải nhân vật lớn, không nên xuất hiện ở nơi của những nhân vật có tiền. Nhiều lần tôi cũng tức điên với phong cách làm việc của cô ấy. Dân làm tài chính, kinh tế sao lại có người khép mình như vậy?

-Có cơ hội mở rộng quan hệ lại thích nhường cho người khác, em có làm sao không vậy? Tôi thấy em có năng lực mới đưa đi cùng, sao em lại chẳng biết nắm bắt cơ hội vậy?-Tôi tức giận mắng cô ấy, thôi xong rồi, lần này nhất định phá tan công sức xây dựng tình cảm của tôi bao lâu nay.

-Tôi không giỏi nói chuyện với giới thượng lưu, anh đưa người mà biết nắm giữ cơ hội đi ấy.-Nói xong cô ấy quay đầu đi thẳng ra khỏi phòng tôi. Cô ấy đúng là không thích đi những buổi xã giao, nhưng tôi cũng chỉ muốn cô ấy phát triển sự nghiệp của mình thôi mà.

Thi thoảng tiện đường tôi đều đưa cô ấy về, nhìn cô ấy đổi từ giày cao gót sang giày thể thao để chen xe buýt mà tôi không đành lòng. Sáng hôm ấy tôi vừa hứa đưa cô ấy về, nhưng mà chiều lại mắng cô ấy, không biết có cần tôi nữa không đây? Hết giờ làm việc, tôi chạy thật nhanh đi lấy xe, thôi lần này dỗ cô ấy vậy.

Giỏi thật, liếc tôi một cái mà còn dám bỏ đi đấy. Hừ, tôi đã xuống nước với em rồi đấy. Cô ấy bỗng quay đầu lại, gõ gõ vào cửa kính:

-Sếp không về chuẩn bị để tối còn đi tiệc sao? Còn đứng đỗ xe ở đây làm gì, mở rộng quan hệ là quan trọng lắm đấy.

-Lần sau tôi không bắt em đi mấy bữa tiệc kiểu đấy nữa, thôi lên xe đi.

Cô ấy nhìn tôi một lát như xem tôi có thành ý hay không, tôi rất nghiêm túc gật gật đầu. Sau vài lần trao đổi ánh mắt, cô ấy dứt khoát mở cửa xe ngồi vào. Haiz haiz, nhìn cái dáng này xem, rõ ràng là biết sẽ đi nhờ xe để về mà, đến giày còn chẳng thèm thay. Thế mà còn giả bộ!

-Sếp, chắc em nhảy việc thôi-Cô ấy lúng túng nói.

-Sao thế? Việc làm đang rất tốt mà-Tôi giật mình quay sang hỏi cô ấy, lương cô ấy không tệ, công việc cũng không nặng, hơn nữa là chúng tôi đang làm cùng công ty mà.

-Làm thế này thì chỉ lai lưng đi làm thuê cho người khác thôi, tính em hơi khép kín nên khó phát triển ở công ty lắm. Dứt khoát bỏ rồi đi làm mấy nghề phân tích thị trường cho các công ty khác, còn được nhiều tiền hơn ấy.

-Cũng đúng, chỉ là không ổn định lắm thôi-Tôi khẽ liếc cô ấy, thấy cô ấy không còn có vẻ tự nhiên, nhí nhảnh như bình thường. Cũng đến lúc biết tính toán cho tương lai rồi cơ đấy.

Sau này khi nghe phiên bản đầy đủ từ cô ấy, tôi mới chợt nhận ra tính toán cho tương lai đúng là cái cớ vớ vẩn tôi tự nghĩ ra, cô ấy vẫn còn lông bông lắm. Cô ấy bảo biết tôi sắp được thăng chức, nếu người khác làm sếp cô ấy thì sẽ không chấp nhận được cái thói chây ì của cô ấy, dứt khoát bỏ đi trước cho nhanh. Hơn nữa, nếu tôi làm sếp to rồi, nếu có chuyện tình công sở với cô ấy thì sẽ làm giảm tín nhiệm của tôi.

-Ái chà chà, lúc đấy chưa có gì mà em đã biết lo cho uy tín của anh rồi cơ đấy. Nói thật đi, em thích anh từ lâu rồi đúng không?

-Thích từ lâu cái gì, là do em biết sớm muộn anh cũng thành người của em thôi, haha. Làm gì có sếp nào tốt đến mức đưa nhân viên về nhà, rồi lại còn xuống nước xin lỗi như thế chứ.

-Ừ đúng, hồi đấy anh bộc lộ rõ ràng quá. Đáng ra phải tỏ vẻ kiêu kiêu một tý, nếu thế thì bây giờ em đã chẳng bắt nạt anh thế này rồi.

-Haha, ngay từ đầu em đã nắm đằng chuôi rồi.

*****

Đúng như cô ấy nói, một thời gian sau tôi thăng chức, không còn là người trực tiếp quản lý cô ấy. Sau một vài tháng thì cô ấy cũng nhảy chỗ làm, nhưng nhảy rồi cũng chẳng từ bỏ ý định đi nhờ xe của tôi.

-Với hồ sơ của em có thể xin được việc ở những chỗ tốt hơn mà?

-Nói nhiều quá, tiện đường mà, đi nhanh đi. Buổi đầu mà đi làm muộn thì em sẽ giết anh-Cô ấy trừng mắt. Sao lúc làm ở công ty tôi chẳng bao giờ thấy cô ấy giơ ra cái tướng ác bá thế này? Đúng là chắc cô ấy đã phải kiềm chế vì tôi làm sếp nhiều lắm rồi đấy. Nghĩ đến đây tôi phì cười.

-Anh cười cái gì đấy?

-Anh chỉ đang nghĩ sao em ở công ty ngày xưa ngoan thế, một câu dạ hai câu vâng. Giờ không sợ anh nữa rồi hả?

-Em đã bao giờ sợ anh đâu, em chỉ nhường anh thôi, giữ cho anh tí uy quyền chứ sao.-Cô ấy quay mặt đi nói. Sau đấy như vừa nghĩ ra điều gì, cô ấy bỗng quay lại, nhìn thẳng vào tôi:

-Em ghét nhất là không rõ ràng.

Cô ấy nói xong cũng là lúc xe vừa dừng ở công ty. Khi cô ấy chuẩn bị xuống xe thì tôi trả lời cô ấy:

-Anh không thích vội vàng.

-Anh đúng là con rùa.-Nói xong cô ấy liền hậm hực bỏ đi, chẳng nhẽ tiến độ thế này là chậm lắm sao? Mà cô ấy, cô ấy vừa phát tín hiệu cho tôi đấy à?

Buổi chiều đón cô ấy, nét bực tức trên mặt cô ấy vẫn chưa tiêu tan. Tôi giả vờ ho vài cái rồi hỏi:

-Công việc mới thế nào?

-Tốt lắm, thời gian linh hoạt, có thể mang công việc về nhà làm. Có ngồi viết truyện trong giờ làm việc cũng không ai cấm-Vừa nói cô ấy vừa liếc xéo tôi một cái.

-À thế hả? Ừ thế công việc viết truyện của em thế nào rồi?

-Cũng tốt lắm, nam chính không ung thư thì cũng tai nạn chết cả rồi. Điều hay nhất là trước khi chết vẫn chưa tỏ tình được với nữ chính.

Không hiểu cô ấy đang nói thật hay đang hậm hực với tôi nữa. Quả bom này không gỡ nhanh thì lúc nổ càng lớn, tôi vẫn nên làm việc tốt cho đời.

-Em này!

-Sao?

-Em thích tình yêu như thế nào?

-Hừ, tốt nhất là tình yêu như trong truyện của tôi tự viết. Nữ chính có thể thoải mái dày vò các nam chính.

Trán tôi khẽ giật giật, cô ấy trả lời lạnh quá, tôi đang cố gắng tiếp cận chủ đề mà. Phi lao thì phải theo lao, tôi nghiến răng nghiến lợi nói:

-Anh nguyện làm thằng ngu trong câu chuyện cổ tích em kể.

Nghe xong câu này khóe miệng cô ấy khẽ nhếch lên, có vẻ đang rất đắc ý. Tôi cũng cười, quả bom này coi như gỡ xong rồi.

Bắt đầu từ hôm ấy, chúng tôi chính thức trở thành một đôi, theo lời cô ấy thì cô ấy đã quyết định ban cho tôi một danh phận. Thời gian hẹn hò của chúng tôi không nhiều lắm, lý do thì tôi phải đi làm mà cô ấy thì phải viết truyện trên mạng. Phần lớn lúc bên nhau chúng tôi thuê phim về xem, không thì ngồi tán gẫu lăng nhăng. Có một lần cô ấy hỏi tôi:

-Sao anh vẫn chưa đưa thẻ lương cho em?

Tôi bất ngờ, cô ấy thẳng thắn quá, cũng phải chờ đến lúc cầu hôn đã chứ.

-Cái này chẳng phải chỉ vợ chồng mới đưa cho nhau à?-Tôi nín cười hỏi lại.

-Thế anh không định cưới em á?

Tôi ôm chặt cô ấy:

-Sao có thể, chẳng nhẽ bao lâu nay anh nuôi vợ tương lai của thằng khác à?

Cô ấy cười khúc khích, sau đó lục tung túi đồ của tôi kiếm lấy một cái thẻ, lại còn tự mãn khoe:

-Em biết anh có mấy cái thẻ đấy. Bây giờ em thu một cái, sau này cưới thì phải đưa hết đây.

-Gả cho anh thì cho em hết!

*****

Đoạn kết:

Trước ngày cưới, cô ấy hỏi tôi có muốn làm nam chính trong truyện không. Tôi gật đầu, cô ấy liền bảo cô ấy sẽ tái hiện lại mối tình của chúng tôi. Khi tôi đọc truyện cô ấy viết, tôi chợt nhận ra cô ấy ghi nhớ rất nhiều điều về chúng tôi, kể cả những câu nói đã từ rất lâu.

-Sao anh không nhớ anh đã từng nói gả cho anh nhỉ?

-Cái đầu của anh chỉ nhớ những cái linh tinh thôi. Mà đoạn đấy anh có nói đâu, là em bịa ra đấy. Anh làm gì mà nghĩ ra được mấy câu kinh điển thế?

End.

P/s: Ừm, tất cả những dòng bạn vừa đọc là do vợ tôi viết đấy. Chỉ có hai câu cuối này, là tôi, nam chính, đích thân viết.

love,colours,happiness,life,you,balloons-05a0ce2a687d06bde57247687e9edcb5_h

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s