Sói và Dương cầm-Diệp Lạc Vô Tâm

Tôi luôn ngưỡng mộ tình yêu của Tiêu Nại-Bối Vi Vi, một tình yêu đẹp vừa thật mà lại vừa ảo. Tôi luôn nhung nhớ một Hà Dĩ Thâm ngày ngày đợi chờ Triệu Mặc Sênh 7 năm. Nhưng có lẽ người tạo cho tôi ấn tượng mạnh mẽ nhất, sâu đậm nhất lại là Hàn Trạc Thần.

Hàn Trạc Thần là một con người của những suy nghĩ phức tạp, ý định thay đổi theo từng thời gian. Anh ý không hoàn hảo, cách yêu của anh ý không trọn vẹn, nhưng anh ý lại tạo ra được thứ hạnh phúc đúng nghĩa nhất. Hàn Trạc Thần sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Người cha là một kẻ nghiện rượu và cờ bạc, thường xuyên đánh đập vợ. Đọc trong Đồng lang cộng hôn mới biết thực ra người cha Hàn Trạc Thần làm một chân trong xã hội đen. Chức vụ không cao, không phải tay sai vặt nhưng cũng không thể nói là tên cầm đầu. Sau này ông bị giết chết một cách tàn nhẫn, vợ con cũng không biết lí do, chỉ nghĩ là do trả thù. Thực ra ông có yêu gia đình, ông đi làm xã hội đen để kiếm tiền, tiếc là rượu làm con người ta mất đi phương hướng, mất đi những thứ quan trọng trong cuộc đời mình. Mẹ Hàn Trạc Thần sống trong lạnh nhạt và đánh đập, đến một ngay gặp được một vị cảnh sát họ Vu. Ông tốt bụng, nhân hậu hay giúp đỡ như là cho một ít gạo, nấu cơm hộ. Cuối cùng, ông cưới mẹ Hàn Trạc Thần và cuộc đời Hàn Trạc Thần cũng thay đổi từ đấy.

Thực ra vị cảnh sát này là một người tốt, nhưng không phải là một người có năng lực xuất chúng. Ông để mất súng vào tay bọn tội phạm, có nguy cơ bị đuổi việc. Hàn Trạc Thần vì thương mẹ mà dấn chân vào trốn giang hồ để tìm lại súng cho cha dượng. Đương nhiên, chi tiết này có vẻ hơi gượng gạo, không được tự nhiên, nhưng phần quan trọng của câu chuyện là ở tình yêu của Hàn Trạc Thần và Hàn Thiên Vu.

Bố ruột Hàn Thiên Vu bán đứng anh cả trong giới, hại cả gia đình họ bị sát hại. Đến lúc chết, Lôi lão đại vẫn cay đắng mà nghĩ là do Hàn Trạc Thần phản bội. Oan nghiệt bắt đầu từ đấy, Hàn Trạc Thần năm 24 tuổi dẫn anh em đến giết hại một nhà Hàn Thiên Vu, chừa lại mạng sống cho mình cô-một đứa 7 tuổi cùng vết thương vĩnh viễn ở mắt cá chân. Vài năm sau, Thần ca nhận Tiểu Cảnh-bạn thân của Thiên Thiên trong cô nhi viện về đào tạo thành thuộc hạ, đồng thời nhận nuôi Thiên Thiên với lời hứa cho cô gặp lại Tiểu Cảnh sau 8 năm. Hàn Trạc Thần chăm chút cho Thiên Thiên từng tí một, Thiên Thiên cảm động vì sự quan tâm này, tiếc là trong đầu cô vẫn luôn dằn vặt về cái chết của cha mẹ.

Từ khi nhận nuôi Thiên Thiên đến khi cô tròn 15 tuổi, Thần ca có lẽ dành cho cô chỉ là thứ tình cảm thân thiết và tin tưởng. Anh nói cả thế giới này có thể phản bội anh, chỉ riêng có cô và An Dĩ Phong là không thể.  Tình cảm của họ không phải là tình yêu, phải chăng là một thứ cảm xúc cô độc luôn cần có người ở bên, để quan tâm họ, và để cho họ thấy được sự ấm áp. Hàn Thiên Vu thường ngồi ở sofa đợi Thần Ca mỗi lúc anh về muộn. Không nói một câu, họ thấu hiểu từng suy nghĩ của nhau. Thần Ca nói Thiên Thiên lúc tâm trạng không tốt thường hay nhìn rất lâu lên bầu trời. Thiên Thiên lại nói Hàn Trạc Thần mỗi lúc tâm trạng xấu thường mặc áo tối màu, “mỗi khi ông ta bực mình, tôi sẽ cầm lấy một ngón tay của ông ta, ông ta cười với tôi thì chứng tỏ ông ta không phải rất tức giận”. Hàn Trạc Thần muốn làm một con người tốt, do số phận đưa đẩy mà phải vào con đường bất chính. Vì thế, anh lúc nào cũng bao bọc Thiên Thiên, nói luôn muốn nuôi cô trở thành một thiên sứ thuần khiết nhất, trong sáng nhất. Vào ngày sinh nhật Thần Ca, Thiên Thiên đơn giản là đánh một khúc dương cầm, tặng anh một chiếc bánh. Có lẽ Thần Ca quá cô độc, chỉ như thế mà cũng khiến anh rung động, chính anh cũng bật cười với suy nghĩ của mình: Đến đứa con gái 15 tuổi mà cũng làm mày rung động!

Sự việc thúc đẩy nhanh mối quan hệ HTT-HTV có lẽ là khi HTV bị bắt cóc. A Chiêu là tên côn đồ khốn nạn, đã nhận tiền của Hàn Trạc Thần nhưng sau khi ra tù vẫn còn dám đến đòi tiền. Đòi không được thì nói dối với bạn là Hàn Thiên Vu là con một gia đình giàu có, cha mẹ rất sợ vướng vào luật pháp nên có thể bắt cóc kiếm tiền. Khi biết Hàn Thiên Vu bị bắt cóc, Thần Ca đã rất tức giận. Tức giận không phải vì có người dám chọc đến anh mà tức giận vì quá lo lắng cho Thiên Thiên: Sĩ quan Vu tới gần ông ta một chút, đè thấp giọng nói: “Cũng chẳng có hiệu suất cao như cậu, chưa đến hai tiếng, toàn bộ xã hội đen đều bị cậu quấy phá đến long trời lở đấy, tôi muốn giả mù giả điếc cũng không được… Nghe nói, lão đại của Sơn Điền bị cậu chặn tại phòng tắm hơi, bị dọa thiếu chút nữa  không cứu được bệnh tim; Cửu Thúc của Khi Dã đã biến thành người thực vật, vậy mà cậu vẫn còn đi hỏi lão: có phải ông làm không? Chẳng qua là cậu không xông được vào trại giam, nếu không thì khẳng định cậu cũng sẽ đi hỏi anh em A Báo!”

Hàn Trạc Thần vẫn chăm chút cho Thiên Thiên, có điều tình yêu đã nhen nhóm ở anh. Anh thích vuốt tóc cô, nắm tay hay ôm vai. Tình yêu của Hàn Trạc Thần là sự kết hợp của sự thân thiết tin tưởng, của khát khao dục vọng và của đam mê nồng cháy. Tình yêu của anh có sự ngang ngạnh, cố chấp khi anh nói với Thiên Thiên: Thiên Thiên, em là của tôi, vĩnh viễn là của tôi. Khi Thiên Thiên căm phẫn nhắc nhở anh rằng anh là cha nuôi cô, anh vẫn châm biếm cười nói: Em không thể mãi 15 tuổi. Rồi từ từ sẽ thích, rồi từ từ sẽ quen. Năm Thiên Thiên 17 tuổi, Hàn Trạc Thần vẫn luôn yêu cô, anh đang chờ cô lớn lên, chờ cô hiểu thế nào là yêu. Thiên Thiên biết mình yêu anh, tiếc là cô chưa đủ dũng khí để sống thật với cảm xúc của mình. Ý nghĩ trả thù vẫn ẩn náu trong tâm trí cô, cô ngây ngốc hỏi Hàn Trạc Thần nếu cô muốn mạng sống của anh thì sao, chỉ không ngờ anh lại ung dung mà nói: Bé ngốc, thế thì cho em. Bé ngốc, thế thì cho em, cuối cùng anh cũng cho cô. Khi cô cắn vào lưỡi anh rồi chạy ra đường, anh nhổ từng ngụm máu xuống đất hòa vào nước mưa tan biến. Dường như, ý chí của cô cũng theo đó mà vụn vỡ. Cô lao vào xe ô tô trong lúc hỗn loạn nhất với một suy nghĩ muốn giải thoát, chỉ không biết rằng anh lại đẩy cô ra. Lúc đấy cô hiểu, anh yêu cô nhường nào. Và lúc đấy cô cũng hiểu, giết Hàn Trạc Thần thì ra đơn giản như vậy.

Hàn Trạc Thần cố chấp yêu Thiên Thiên. Dù cô lúc nào cũng trốn chạy, cũng từ bỏ thì anh vẫn ngây ngốc chờ đợi. Anh ngây ngốc chờ đợi cô trong bệnh viện, nhìn cô ngồi dưới sân mà không dám lên đối mặt với anh. Anh nói: Tôi yêu em! Cái em gọi là kết quả tốt là gì? Em nói đi, tôi nhất định sẽ làm được.

******

Đúng như Thiên Thiên nói, năm 17 tuổi là năm đẹp nhất cuộc đời cô. Tình yêu vốn đã sớm chớm nở của họ nay như được hy vọng chiếu sáng. Anh dẫn cô đến biển hoa bỉ ngạn đỏ rực cả một góc trời, tặng cô một chiếc nhẫn làm bằng hoa bỉ ngạn. Dù khô héo rất nhanh nhưng cô cũng giữ cẩn thận, vì nó tượng trưng cho kí ức đẹp giữa cô và Thần. Ngày sinh nhật năm Thiên Thiên 18 tuổi là ngày thay đổi cả cuộc đời cô. Thần yêu cô say đắm, làm một chiếc bánh gato thật đẹp bên trong có một chiếc nhẫn kim cương để tặng cho cô. Nhẫn kim cương không giống hoa bỉ ngạn, nó không dễ dàng héo mòn nên nó mới được tượng trưng cho tình yêu, cho vĩnh viễn. Hạnh phúc chưa kịp đến, An Dĩ Phong đã nhanh hơn một bước rồi. Anh đến nói với Thần ca bí mật của Thiên Thiên, bí mật về gia đình cô-điều mà cô luôn cố gắng giấu từ trước đến giờ. Thần Ca dường như phát điên, không phải vì Thiên Thiên phản bội anh mà là vì anh sợ, anh sợ tình yêu tốt đẹp thời gian qua chỉ là lừa dối. Anh sợ cô lừa anh, anh sợ cô chưa từng yêu anh, anh sợ anh trong mắt cô chỉ là một con quỷ máu lạnh. Thêm một cái tát của Hàn Thiên Vu, dù cô có ra sức hỏi anh rằng anh có yêu em cô không, có phải anh coi cô là cái bóng của người yêu trước không, Hàn Trạc Thần lại càng tuyệt tình. Anh tuyệt tình vì anh không muốn làm mối tình của họ không có kết cục, không muốn anh bị tổn thương. Hàn Trạc Thần đa nghi, anh không tin tưởng Thiên Thiên. Nói đúng ra là anh không dám hy vọng, anh không muốn bản thân lại rơi vào lạc lõng một lần nữa. Con người mạnh mẽ như Hàn Trạc Thần, theo đuổi cho bằng được, đến khi vứt bỏ thì tuyệt tình đến không thôi: Về sau khi gặp lại Tiểu Thu, chị lớn tiếng cảm thán: “Đẹp trai quá! Nếu như anh ấy có thể yêu chị một lần, chị chết cũng đồng ý!” Tôi gượng cười: “Nếu như anh ấy vứt bỏ chị một lần, chị sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết…”

Hàn Trạc Thần nói với Thiên Thiên chuyện chúng ta tạm thời quên đi, thực ra trong lòng chưa lúc nào anh quên. Tình yêu đấu trọi với lý trí: anh muốn tin tưởng nhưng lại sợ bị tổn thương. Mạnh mẽ đến thế nhưng anh cũng lại đáng thương đến vậy. Hàn Trạc Thần dù có ngang ngược nhưng lần này anh cũng do dự. Anh muốn cô ở bên mãi mãi không xa rời anh nhưng anh lại sợ ở bên anh cô không thể hạnh phúc. Cảnh trở về, làm bạn với cô, đơn thuần là bạn vì anh về quá muộn rồi, anh hoàn toàn bước ra khỏi trái tim Thiên Thiên. Vì sao cô không yêu anh? Vì anh không phải là Hàn Trạc Thần. Hàn Trạc Thần có ghen khi cô với Cảnh trở nên thân thiết, ôm cô trong lồng ngực và nghe cô nói người cô yêu là anh, Thần vẫn chỉ có thể cay đắng mà châm biếm: “ Phụ nữ ấy! Mày vĩnh viễn không biết khi cô ấy nằm trong lòng mày, người đàn ông cô ấy đang nhớ đến là ai!. Khi Thiên Thiên bị “niềm vui mới của Hàn Trạc Thần” tát cho hai cái. Thần lại tức giận, tức vì người anh yêu bị đánh. Anh nâng cằm cô lên, than nhẹ mà nghĩ cô đúng là kiếp số của mình. Rồi lúc anh nói: Chút sức lực của em chỉ nên để giành để đánh tôi thôi! Từng câu từng chữ của Hàn Trạc Thần đều  như chạm đến con tim của Thiên Thiên (và của tôi), khuấy động không ngừng cái cảm giác mong muốn một tình yêu mãnh liệt. Lúc anh nhẹ nhàng  bôi thuốc cho cô, lúc anh bỗng nhiên nổi dục vọng mà hôn cô, hôn như cưỡng đoạt lấy cả thân thể cô, vẫn chỉ là bản chất của một Hàn Trạc Thần ương ngạnh mà cố chấp. Anh càng cố gắng che giấu tình cảm của mình thì anh lại càng vô tình mà bộc lộ nó rõ ràng. Anh nói loại phụ nữ như cô có điểm gì đáng để tôi yêu, nhưng lúc anh ném điện thoại anh đâu có nghĩ thế. Anh nói đoạn trùng phùng xa cách giữa cô và Cảnh thật cảm động, nhưng sau đấy chẳng phải anh vẫn đắp áo cho cô, vẫn bế cô vào nhà sao? Tình yêu của anh dù có che giấu thế nào thì vẫn có tính kích thích, làm người ta không cưỡng lại được mà thích anh.

(to be continued)


5052e4be_4c3a52bd_man-chau-sa-hoa-man-da-la-hoa-manjusaka-madar_tin180.com_008

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s