Nếu như anh yêu em-Hiểu Nguyệt

Câu chuyện này là một câu chuyện về tình yêu không hoàn mĩ. Đến giờ tôi vẫn chưa thấm được tên của cuốn sách, Nếu như anh yêu em. Nếu như anh yêu em thì sao? Anh vẫn tổn thương em đấy thôi. Anh vẫn quay lưng bỏ đi đấy thôi. Nếu như anh yêu em, giống như một lời oán trách không chỉ của nữ chính mà còn là của các phụ nữ đã từng bị bỏ rơi. Nếu như anh yêu em, có lẽ anh đã không tàn nhẫn với em như vậy.

Nói về quyển sách này, tôi muốn nói về tất cả các nhân vật, tất cả các chi tiết, hành động. Nhân vật để lại dấu ấn mạnh mẽ cho tôi nhất sau truyện này là các nhân vật phụ: Chu Chính và Tưởng Nhược Phàm, Thẩm Hân Hân, Uông Tường. Tình yêu ấn tượng nhất là của đôi nam nữ chính: Tiêu Đồng Đồng và Sở Mộng Hàn.

Truyện này có 2 tuyến nhân vật mà tôi yêu ghét rất rõ ràng. Tuyến yêu gồm có Tưởng Nhược Phàm, Chu Chính, Tiêu Đồng Đồng và Thẩm Hân Hân. Tuyến tôi ghét gồm có Uông Tường, Sở Mộng Hàn-nam chính, và cô họ Lâm (xin thứ lỗi, tôi ghét cô ấy đến không muốn viết tên đầy đủ).

Đầu tiên tôi muốn nói về Tưởng Nhược Phàm, một người đàn ông mà tôi yêu nhất trong câu chuyện này: Tưởng Nhược Phàm sinh trưởng trong một gia đình không phú cũng quý, ông nội ông ngoại hay bố mẹ đều là những người có tên tuổi. Nhưng, anh ấy không vì thế mà ỷ lại. Anh ấy không làm một cậu ấm trong công ty của gia đình mà phấn đấu trong một công ty khác. Anh nỗ lực để được lên vị trí giám đốc, bị người ngoài chèn ép cũng không lôi gia thế của mình ra để làm chỗ dựa. Anh ấy tự tin vào năng lực của bản thân, anh ấy dám đưa ra lời hứa với Đồng Đồng. Anh ấy nói anh ấy không nghĩ gia đình sẽ dễ dàng chấp nhận tình yêu của anh, nhưng anh ấy nhất định sẽ nỗ lực, sẽ cố gắng hết mình. Dù anh ấy chưa có cơ hội thực hiện những lời nói đó, tôi dám khẳng định nếu Đồng Đồng yêu Nhược Phàm ấy, không có gì là anh ấy không thể từ bỏ. Anh ấy đúng với câu nói: Chúng ta là đàn ông, số phận không nằm trong tay ông trời mà nằm trong tay chúng ta.

Tưởng Nhược Phàm không chỉ đẹp trong hành động mà còn đẹp trong cách yêu. Anh yêu Đồng Đồng, yêu ba năm rồi. Vậy mà anh vẫn nguyện ý chỉ làm một người bạn quan tâm giúp đỡ cô. Anh lùi không được mà tiến cũng không xong, khi đã rất nhiều người từ bỏ theo đuổi Đồng Đồng thì Nhược Phàm vẫn luôn bên cạnh cô, lo lắng cho cô. Nhược Phàm bỏ ra bao công sức, nỗ lực ba năm nhưng lại không bằng Sở Mộng Hàn quay về trong mấy tháng. Nhược Phàm rất đàn ông, dù anh ra về tay trắng sau ba năm, anh vẫn chúc phúc cho Đồng Đồng. Tình yêu của anh cao thượng như trời xanh, sâu rộng như biển cả. Anh ấy nói anh mong Đồng Đồng mãi hạnh phúc. Anh ấy nói anh sẽ mãi ở đây lúc cô cần. Anh ấy nói rất nhiều điều, nhưng Đồng Đồng lại không cho anh một lần để thực hiện. Hình ảnh anh lặng lẽ cười trong đám cưới của Đồng Đồng tôi mãi không quên được. Một người đàn ông xứng đáng với một tình yêu đẹp nhưng lại cô đơn một mình. Một người đàn ông giúp đỡ tình địch vì anh ấy không chiếm được tình yêu. Một người đàn ông đã từ bỏ rất nhiều nhưng lại chẳng nhận được là bao. Một người đàn ông, mang tên Tưởng Nhược Phàm.

Tưởng Nhược Phàm xuất hiện không nhiều trong truyện, chỉ trong 30% đầu và một vài hình ảnh vụn vặt trong những đoạn còn lại. Nhưng thế thì có sao, anh không trong truyện nhưng anh sống động trong tôi. Anh ấy là tương phản với những  người đàn ông khác trong “Nếu như anh yêu em”, anh ấy lẻ bóng, nhưng anh ấy cũng rực rỡ, rực rỡ đến đau lòng.

Tiếp theo tôi xin nói về Chu Chính. Chu Chính là nhân vật nam tôi thích chỉ sau Tưởng Nhược Phàm. Chu Chính tài giỏi, một mình gây dựng công ty. Chu Chính hóm hỉnh, Chu Chính biết quan tâm người khác. Chu Chính động viên Đồng Đồng, giúp đỡ cô trong công việc không chỉ như một ông sếp mà còn như một người anh trai, một vị tiền bối. Chu Chính làm rất nhiều, nếu hành động của Tưởng Nhược Phàm mang tên tình yêu thì hành động của Chu Chính lại chẳng có được mỗi cái tên. Tôi tự hỏi lẽ nào Chu Chính yêu Đồng Đồng, có lẽ lắm chứ. Anh không muốn Đồng Đồng bị lừa, anh đưa cô đi chơi để giải tỏa, anh là vị cứu tinh luôn xuất hiện đúng lúc. Nhưng Chu Chính khôn ngoan hơn Tưởng Nhược Phàm, anh biết Đồng Đồng không bỏ được Sở Mộng Hàn. Anh biết anh không có được tình yêu của cô nên sẵn sàng làm một người anh trai giúp đỡ cô. Anh không muốn gây áp lực nên Đồng Đồng, anh không muốn cô e ngại tình cảm của anh. Vậy nên anh che giấu nó, anh bảo nó chỉ như tình cảm anh em gái. Bỗng nhớ đến một hình ảnh lặng lẽ cô đơn như vậy của Lục Lệ Thành trong Bí mật bị thời gian vùi lấp: Because I love you…

Chu Chính khác Tưởng Nhược Phàm rất nhiều. Nếu Tưởng Nhược Phàm luôn quan tâm, ân cần thì Chu Chính lại có chút hững hờ, chút phũ phàng. Anh ấy yêu mà như không yêu, tôi không hiểu tâm tư anh ấy. Có lẽ không chỉ tình yêu của phụ nữ bí ẩn như biển cả, tâm tư của đàn ông cũng sâu rộng như đại dương. Anh ấy cười nói:”Chu Chính tôi sao có thể vì đàn bà mà buồn chứ?” Anh nói anh không buồn, tôi cũng huyễn hoặc bản thân Anh ấy không sao đâu, anh ấy không yêu cô ấy đâu. Nhưng đó vẫn chỉ là nếu, cái buồn của anh, cái nhíu mày của anh đều nói anh yêu cô ấy :(.

Tiêu Đồng Đồng là nữ chính trong bộ truyện này, nữ chính mà tôi hoàn toàn tán thưởng. Cô ấy mềm lòng, cô ấy dễ khóc nhưng cô ấy mạnh mẽ. Sở Mộng Hàn ra đi, cô ấy bôn ba kiếm tiền, không chỉ cho mình mà còn cho gia đình. Cô ấy rất đúng, vì một người đàn ông bỏ rơi mình mà lại phải vứt bỏ cuộc sống của mình, có đáng không? Không đáng, vì vậy mà cô ấy luôn cố gắng để có một công việc tốt, một cuộc sống ổn định. Cô ấy không thỏa hiệp, cô  ấy tuy ương bướng nhưng vẫn lí trí. Cô ấy biết mình muốn gì, mình cần gì, và mình phải làm gì. Đồng Đồng có thể vứt bỏ tiền bạc để cứu lấy tự tôn, nhưng cô ấy cũng có thể vứt bỏ tự tôn để cứu lấy cha mình, cứu lấy Sở Mộng Hàn. Cô ấy đấu tranh với cuộc sống, cô ấy không khuất phục nó.

Tiêu Đồng Đồng cũng rất rõ ràng về tình yêu, không tiếp nhận là cự tuyệt, chờ đợi là chờ đợi. Điều cô ấy làm mù quáng nhất chính là đã chờ đợi Sở Mộng Hàn ba năm. Cô ấy dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ, tránh không được những phút yếu lòng. Nhưng cô ấy lại kiên định, cô ấy dám trả giá, dám đối mặt với cuộc hôn nhân tan vỡ, với cái thẻ ngân hàng chỉ còn vài đồng cùng tình yêu không trọn vẹn. Dù tôi luôn có mộng tưởng về việc lấy chồng giàu rồi sống hưởng thụ, Đồng Đồng dạy cho tôi hạnh phúc chân chính này là phải do tôi tự tạo ra. Cô ấy dạy tôi điều hạnh phúc nhất là cùng người yêu tạo nên thành công rồi hưởng thụ nó chứ không phải đợi anh ta thành công rồi đến ngồi nhà mát, ăn bát vàng.

Mẹ Đồng Đồng cũng là một nhân vật ấn tượng trong câu chuyện này. Bà có thể thích Đồng Đồng lấy chồng giàu, nhưng bà nói bà sẽ không bán con gái. Bà biết cô đã ly dị, nhưng điều đó không đồng nghĩa bà phải hạ giá con gái mình. Con gái bà, bà thương không hết, người ngoài có quyền gì mà tổn thương cô?

Tôi đối với Thẩm Hân Hân, không biết là thích hay thương hại, nhưng có lẽ là cả hai. Tôi thích Hân Hân vì cô ấy dám hy sinh cho tình yêu. Cô ấy kiếm tiền để nuôi Uông Tường, anh ta không thích đi làm, cô cũng chẳng nhiều lời. Cô chấp nhận sống trong một căn nhà thuê nhỏ bé cùng người đàn ông không có chí tiến thủ, chỉ đơn giản vì cô yêu anh ấy. Là một phụ nữ, chẳng mấy ai không muốn kết hôn với người mình yêu, nhưng Hân Hân thì sao? Uông Tường không có khả năng mua nhà, không tổ chức đám cưới được cho cô, nên Hân Hân nhẫn nhịn, kìm nén. Cô ra vẻ như sống chung cũng rất thoải mái nhưng câu nói thổn thức của cô với Tiêu Đồng Đồng làm sao che giấu được nỗi lòng.

Trong câu chuyện này, người tổn thương nhiều nhất có lẽ là Thẩm Hân Hân. Cô ấy quen Uông Tường từ năm cấp 3, yêu nhau mười mấy năm, dành cho anh ta cả tuổi thanh xuân của mình. Để rồi, trước ngày cưới một tháng, anh ta đưa người phụ nữ lạ mặt về nhà, anh ta đưa cô ta lên ngủ giường của Hân Hân, đắp chăn của cô. Uông Tường vứt bỏ tình yêu nhiều năm của Hân Hân để theo đuổi một cái rung động chỉ mới vài ngày. Hân Hân là một nạn nhân trong sự trả thù ngớ ngẩn của một cô gái trơ trẽn. Nhưng Thẩm Hân Hân có một người bạn, Tiêu Đồng Đồng. Họ giận nhau, nhưng cũng chỉ có mấy ngày. Tình yêu dù có tan vỡ thì tình bạn vẫn còn đó, họ động viên nhau đứng lên từ tro tàn của các cuộc tình. Lúc Hân Hân bị vứt bỏ, tim tôi cũng như thắt lại. Câu chuyện của cô ấy đau lòng, nhưng nó sắc nhọn như ngàn kim châm: Người đàn ông chúng ta yêu nhiều năm không có nghĩa là người đàn ông đi cùng ta đến cuộc đời. Người đàn ông hôm nay còn nằm bên ta thì ngày mai đã có thể tay trong tay với người con gái khác. Người đàn ông chúng ta yêu nhưng chúng ta vẫn có thể vứt bỏ. Tình yêu đã bị phản bội, không có gì là phải nuối tiếc, thà ngọc nát đá tan còn hơn cho anh ta cơ hội.

Chưa bao giờ chủ nghĩa phụ nữ trong tôi lại dâng trào mạnh mẽ như lúc này. Đúng, phụ nữ yếu đuối, họ khụy lụy vì tình, họ hy sinh vì tình. Nhưng hãy nhớ rằng, khi phụ nữ đã dám kết thúc, họ còn tuyệt tình hơn cả đàn ông. May mắn thay, cuối cùng Hân Hân cũng tìm được người đàn ông của đời mình, Thôi Duy.

Tiếp theo sẽ là những nhận xét của tôi về Uông Tường, Sở Mộng Hàn và cô gái họ Lâm kia.

Đầu tiên, nói về Uông Tường. Theo tôi thì anh ta đúng là điển hình của những tên đàn ông bội bạc. Anh ta hưởng thụ tình yêu và tuổi thanh xuân của một cô gái mười mấy năm. Rồi một ngày anh ta ra ngoài ngoại tình. Anh ta nghĩ mình tài giỏi, nghĩ mình cao thượng. Anh ta nghĩ Hân Hân cần tình cảm của anh ta, định tỏ vẻ rộng lượng ban phát cho cô chút tình thương. Có thể mọi người nói Hân Hân không đủ tài để níu kéo anh ta, nhưng nếu anh ta có bản lĩnh đàn ông, có ý chí, thì anh ta có để bị dụ dỗ dễ dàng vậy không? Uông Tường đáng khinh, vì anh ta đến tìm Hân Hân để xin quay lại. Nếu cô ấy biết anh ta làm vậy chỉ để khích bác cô gái nhỏ của anh ta, Hân Hân sẽ thấy thế nào? Một vết dao lại thêm vài vết xé, Uông Tường đúng là quá tàn nhẫn, dù anh ta chẳng đáng có cái quyền đó. Không có người đàn ông nào có quyền tàn nhẫn với phụ nữ, nhất là người mà anh ta đã từng bên nhau sớm chiều.

Lúc Uông Tường khóc trong đám cưới của Hân Hân, anh ta nói anh ta không nhận ra Hân Hân thực ra rất xinh đẹp. Con đường này là do anh ta chọn, anh ta đã bỏ đi thì tại sao lại mong có người đứng đợi? Anh ta sai rồi, người phụ nữ mà đàn ông yêu thì lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng như viên ngọc báu. Không phải khi cô ấy đã trở thành kim cương của người khác rồi thì anh mới thấy giá trị của cô ấy, anh mới biết mình vẫn yêu cô ấy. Cái yêu đấy chỉ là sự ảo tưởng của những nuối tiếc anh ta tự tạo ra mà thôi. Cái kết buồn cho anh ta, chẳng có gì đáng để phải đau lòng.

Tiếp theo nói về cô gái Lâm Uyển Uyển. Tôi chẳng thể thông cảm cho cô ta được một giây phút. Cô ấy đáng thương vì bị Sở Mộng Hàn vứt bỏ. Nhưng cô ấy không có quyền buông tha cuộc sống của mình, hãy nhìn Tiêu Đồng Đồng đi. Cô ấy còn bị bỏ rơi khi vừa xảy thai, nhưng cô ấy có phó mặc cuộc sống mình cho số phận không, cô ấy có gạ gẫm đàn ông, phá hoại gia đình người khác để có tiền không. Uyển Uyển đi cướp chồng chưa cưới của người khác nhưng lại ra vẻ tự đắc khi trả được thù rồi huênh hoang trước mặt Hân Hân. Người nợ cô ta là Sở Mộng Hàn, tại sao cô ta lại trả thù Đồng Đồng? Lúc anh ta chưa giàu, cô ta quan tâm, chăm sóc anh ta. Anh ta về tình về nghĩa đều nợ cô, nhưng tại sao cô ta lại biến đi trong một thời gian? Bạn không thể từ bỏ một người rồi sau đấy quay trở về nói yêu anh ta, rồi phá đám cuộc sống của anh ta. Nếu cô ấy thật sự yêu, cách yêu của cô ấy cũng quá ích kỷ và đớn hèn rồi. Chúng ta chẳng thể so sánh một Lâm Uyển Uyển trơ trẽn và một Tưởng Nhược Phàm phóng khoáng, nhưng sao mà con người lại có thể khác biệt lớn đến vậy?

Lâm Uyển Uyển yếu đuối, cô ta nói cô ta không có tiền.Vậy tại sao cô ta không đi kiếm? Sở Mộng Hàn nói cô ta tiếp thu rất nhanh, chỉ là vì cô ta không chịu cố gắng. Cô ta luôn đổ lỗi cho việc thất tình, cho việc ốm đau về hành động cướp chồng của mình, nhưng sao cô ta không đổ lỗi cho cái suy nghĩ thích dựa dẫm vào đàn ông của chính cô ta? Khi Uông Tường đi theo cô ta, cô ta còn khó chịu vì anh ta để lại nhà cho Hân Hân. Buồn cười thật, công sức Hân Hân bao nhiêu năm phục dưỡng anh ta, nhà không phải của cô ấy thì là của người đàn ông phụ bạc kia chắc? Lâm Uyển Uyển xảy thai, đó cũng như cái giá cô ta phải trả cho những hành động đáng xấu hổ của mình.

Cuối cùng sẽ là Sở Mộng Hàn-nam chính đầu tiên mà tôi không thể yêu thích. Sở Mộng Hàn vô lý, anh ta tự bỏ đi mà không chịu li dị, anh ta giam cầm cuộc đời của Tiêu Đồng Đồng. Anh ta nghi oan cho Đồng Đồng mà chưa từng thông cảm hay tin tưởng cô. Anh ta bỏ đi 3 năm, anh ta có quyền gì khi về mà dám dày vò hay phá hoại cuộc sống của cô. Sở Mộng Hàn độc đoán, chủ nghĩa đàn ông của anh ta quá lớn mới khiến Đồng Đồng mệt mỏi như vậy. Nhưng trên hết, cái sai lớn nhất của Sở Mộng Hàn mang tên Lâm Uyển Uyển. Anh ta nói anh ta không yêu Lâm Uyển Uyển, anh ta chỉ cảm động vì tình cảm của cô ấy. Tất cả chỉ là lời anh ta nói, ai biết được anh ta có từng yêu cô ấy không? Anh ta tiếp nhận sự quan tâm của Uyển Uyển khi anh ta không yêu cô ấy. Anh ta giúp đỡ một người phụ nữ mình không yêu trong khi nhẫn tâm vứt bỏ người phụ nữ mình yêu. Anh ta dám nói anh ta từ chối mọi sự theo đuổi của phụ nữ, của Khang Nhiên hay Lưu Tân, nhưng chẳng phải anh ta đã sa ngã rồi sao, chẳng phải anh ta đã chấp nhận sự quan tâm của Uyển Uyển rồi sao? Khi tôi biết mối quan hệ giữa Sở Mộng Hàn và Lâm Uyển Uyển, tôi chỉ muốn Tiêu Đồng rời xa anh ta. Phụ nữ điều gì cũng có thể chịu đựng, nhưng chỉ không thể chịu đựng người đàn ông họ yêu có gian tình với người phụ nữ khác. Lúc đó tôi đã từng rất hận Sở Mộng Hàn, tôi hận vì anh ta không nghĩ đến cảm nhận của Tiêu Đồng Đồng. Anh ta nghĩ vì anh ta vẫn còn yêu cô nên anh ta sẽ không từ bỏ, sẽ không buông tha cô. Anh ta không nghĩ Đồng Đồng đã mệt mỏi thế nào khi Lâm Uyển Uyển liên tục gây phiền phức, Đồng Đồng đã đau khổ thế nào khi anh đã từng ôm ấp người phụ nữ khác. Sở Mộng Hàn thật chẳng ra sao, nhưng anh ta lại dạy cho tôi một điều: đàn ông đã ích kỷ lại còn rất cố chấp.

Sở Mộng Hàn không giống Tiêu Đồng Đồng, nếu cô ấy dám đối mặt với quá khứ, với hiện thực thì anh ta chỉ là một kẻ che giấu và trốn tránh. Anh ta không kể cho cô về Lâm Uyển Uyển trong khi sau lưng cô đi thăm cô gái họ Lâm. Anh ta dạy tôi về sự phũ phàng của đàn ông. Phụ nữ có thể giữ mình 3 năm vì một người đàn ông nhưng anh ta thì luôn có thể thỏa mãn khoảng trống trong lòng mình bằng một người đàn bà khác, kể cả khi anh ta luôn miệng nói vẫn còn yêu.

Sở Mộng Hàn và Tiêu Đồng Đồng thành đôi, không phải vì tình yêu của anh ấy mà vì sự cố chấp của Tiêu Đồng Đồng. Cô ấy yêu nên mới dám chấp nhận, dám bỏ qua. Đoạn cuối khi hai người cùng vượt qua những gập ghềnh trong thương trường, tôi chợt thấy sao mà giống đời thực vậy. Khi họ đã có thể vượt quá những sóng to gió lớn trong cuộc đời, có thể, những vết gợn trong tình yêu như phản bội hay chia ly bổng trở thành quá nhỏ bé. Đọc đến đoạn kết, tôi không còn ghét Sở Mộng Hàn nữa, những tức giận khi biết mối quan hệ của anh ta với Lâm Uyển Uyển bỗng tiêu tan. Tình yêu của họ vẫn nên có một cái kết tốt đẹp.

Vậy là lại kết thúc một bài review nữa, một câu chuyện đánh mạnh vào mộng tưởng về tình yêu màu hồng cùng bên nhau trọn đời của tôi. Nhưng có lẽ, câu chuyện này rất thật. Hiếm ai có được tình yêu bền bỉ suốt năm tháng, một vài lỗi sai, mỗi vài vết sứt là không thể tránh khỏi. Đến cuối cùng, chỉ là bạn có thể bỏ qua hay không.

Và câu cuối: Hãy nâng li vì một thế giới của nữ quyền!

Image

Advertisements

One thought on “Nếu như anh yêu em-Hiểu Nguyệt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s