Bên Nhau Trọn Đời-part 3 (end)

Part 3

Nếu đi theo câu chuyện Bên nhau trọn đời, đoạn truyện này mới có một chút ánh sáng hy vọng cho tương lai của Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh. Yêu rồi chia tay, chia tay rồi quay lại bỗng chốc trở thành xa lạ, đoạn truyện này họ mới thực sự yêu nhau, không còn trốn tránh hay che giấu. Nói đúng ra thì người đọc thấy đoạn truyện nào cũng ngọt ngào, cũng đáng yêu, tuy phủ lên là một màu xám ảm đạm thì họ vẫn chẳng có vấn đề gì, có lẽ họ giống tôi, luôn tin tưởng hai người họ sẽ trở thành một đôi, đúng như Dĩ Văn nói: Hôm sau cô ta hỏi tôi anh ta là ai, cô ấy còn hỏi anh có người yêu chưa. Tôi nói anh ấy đã có người yêu rồi nhưng đang ở Mỹ…Cô ấy sẽ trở về…Làm sao cô ấy có thể không trở lại? Dĩ Thâm vẫn đang chờ kia mà!

Từng có người nói với tôi rằng: Khoảng thời gian yêu đương đẹp nhất là lúc hai người đang bắt đầu tìm hiểu. Có lẽ đúng, lúc đó tình yêu của chúng ta màu hồng nhạt, nhạt và mơ hồ vì những tưởng tượng, những rung động ban đầu. Sau đó tình yêu của chúng ta cứ đậm dần lên, có màu hồng nhạt chuyển thành hồng đậm rồi một màu đỏ rực rỡ, cũng có tình yêu không thể mãi hồng đậm mà lại chuyển sang màu tím, rồi mãi mãi đen đi. Vậy tình yêu của Dĩ Thâm và Mặc Sênh sẽ dùng màu sắc nào để miêu tả: có lẽ sẽ là một bức tranh có các khoảng màu. Màu hồng nhạt sẽ để miêu tả cho những ngọt ngào, những ngọt ngào tự nhiên, đơn giản chỉ có ở người mới yêu. Dĩ Thâm và Mặc Sênh không phải mới biết yêu, họ yêu rất lâu nhưng lại không đúng cách,vậy nên đôi khi họ cũng trẻ con như những cô cậu sinh viên ngày nào:

-Mặc Sênh.

-Sao anh biết là em? Anh đoán ra ư?

-Trên điện thoại có hiện số.

-Ra vậy! Anh đi làm về chưa?

-Em đang gọi về nhà mà.

Còn bên kia, Dĩ Thâm tuy bỏ máy, cầm bút mãi không viết được chữ nào. Nói nhiều như vậy mà không ho, có lẽ cô ấy đã hết cảm rồi.

Đêm hôm đó Mặc Sênh mới thể nghiệm thế nào là “tiểu biệt thắng tân hôn”.

Nếu màu hồng nhạt tượng trưng cho sự ngọt ngào thì màu đỏ sẽ dành cho sự chín chắn, chững trạc cũng như sự nồng đậm trong tình yêu. Dĩ Thâm yêu Mặc Sênh, yêu từ những thói quen kì quặc đến cả những tật xấu của cô. Nếu những người mới yêu thường ngại ngùng, hay che giấu những thói xấu vì sợ mất hình ảnh trong mắt người yêu thì Mặc Sênh và Dĩ Thâm khác hoàn toàn. Họ không chỉ yêu mà họ còn hiểu, rất hiểu:

-Cô ấy không ưu tú chút nào, hồi đi học rất lười, suốt ngày thích đi chơi, tính lông bông, khiến người ta đau đầu.

“Đáng tiếc là bây giờ hầu như vẫn vậy, không biết cô ấy đã làm gì với thời gian.”

-Cũng được, nhưng nhiều người còn đẹp hơn.

“Cô ấy rất hay gây sự. Hay gây sự đến mức mấy năm đầu anh nhắm mắt cũng nghe được tiếng cô ta: Dĩ Thâm! Dĩ Thâm! Dĩ Thâm!”

Có lẽ bởi vì những câu hỏi lan man nhí nhảnh của cô lấp đầy tâm hồn trống trải của anh; có lẽ bởi vì rõ ràng cô ấy không thích lên lớp tự học nhưng vẫn đều đặn cùng anh lên giảng đường, kết quả chưa đến một giờ đồng hồ đã ngủ gà ngủ gật, nước miếng chảy ướt cả giáo trình của anh…

Màu sắc cuối cùng tôi muốn tô điểm vào bức tranh tình yêu của họ là màu tím nhạt. Tại sao lại là màu tím, vì màu tím không gợi cho người ta một cái gì quá tươi sáng, quá hy vọng. Nó là một màu trầm, nhưng trầm mà không tối. Trầm vì tình yêu của họ vẫn còn đôi chút khúc mắc, không tối là vì dù khúc mắc thì cũng không ảnh hưởng được đến hạnh phúc của họ. Màu tím nhạt không làm xấu đi bức tranh mà ngược lại tôn lên vẻ đẹp của nó, như một màu sắc nhẹ nhàng tô điểm lên những khoảng không lạnh lẽo, cô đơn của bức tranh, của cuộc sống. Dĩ Thâm từng đứng đợi Mặc Sênh trong một khung cảnh màu tím, lúc mà sự hận thù, hờn dỗi trong anh vẫn đang ngập tràn. Bây giờ, màu tím ngày nào dần nhạt đi, thay vào một màu tím dịu dàng, thầm lặng hơn. Thầm lặng nhưng nó vẫn tồn tại, Dĩ Thâm nói:

-Thừa nhận đi Dĩ Thâm, rằng ngươi đang phát điên lên vì ghen.

-Không có gì, chỉ là có một số chuyện anh đã nghĩ thông.

-Quá khứ cứ để nó qua đi, không nên nghĩ đến nữa

Bởi vì anh đã mệt mỏi lắm rồi! Anh mới cần hạnh phúc đến vậy.

[Image: 381008_298062496889443_297792406916452_1...8f8ff7.jpg]

Dĩ Thâm nói không có gì nghĩa là anh vẫn quan tâm, nếu anh vứt bỏ ra khỏi đầu như Mặc Sênh ngốc nghếch thì anh chẳng còn là một luật sư sắc bén. Ưng Quân xuất hiện như một nút mở cho quá khứ 7 năm của Mặc Sênh. 7 năm của Dĩ Thâm rất đơn giản, gồm ba việc chính: yêu, chờ đợi, và làm việc. 7 năm của Mặc Sênh phức tạp hơn rất nhiều, nổi bật hơn cả là cuộc hôn nhân không tình cảm với Ưng Quân. Đối với tình cảm rõ ràng của Ưng Quân, Mặc Sênh không phải giả vờ không thấy, mà thực sự cô không thấy thật. Không thấy không phải vì cô ngốc, không thấy chỉ vì hình bóng của Dĩ Thâm quá chói lóa, bất kì người đàn ông nào cũng không thể tỏa sáng, không thể nổi bật bằng anh. Mặc Sênh gõ tên Dĩ Thâm vào mạng SOSO của Ưng Quân, Mặc Sênh thỉnh thoảng nhắc đến anh ta.

Khi ngồi một mình cô bất chợt gọi tên Hà Dĩ Thâm.

Người đó rất thông minh.

Người đó rất có tài.

Dĩ Thâm sau cuộc đối thoại với Ưng Quân, vội vàng trở về nhà.Không phải vì anh muốn khoe thắng lợi của mình, đơn giản vì anh muốn nhìn thấy Mặc Sênh ngay lập tức, muốn ghì chặt cô vào lòng. Anh vui vì cô lúc nào cũng yêu anh, vẫn luôn nhớ đến anh chứ chưa từng yêu người đàn ông khác. Anh vui vì cuộc hôn nhân của cô chỉ là bất đắc dĩ, không phải là cô tự nguyện. Nhưng anh giận, giận chính mình vì trong lúc khó khăn nhất đã không ở bên giúp đỡ cô, cũng giận vì đã để cô làm đà điểu quá lâu. Nếu không nhờ Ưng Quân, bao giờ cô mới chịu trở về: Nếu ở đó trời quang mây tạnh, em hãy ở lại. Nếu ở đó mưa gió lạnh lẽo, thìem nhanh chóng quay trở lại đây. Quên hẳn nơi đó đi, quên hẳn người đó đi.

Ưng Quân từ đầu yêu Mặc Sênh là một chuyện bất ngờ, dự đoán về Dĩ Thâm lại là một sai lầm. Anh cố tạo ra cho mình chút hy vọng bằng cách nghĩ rằng không phải ai cũng có thể  chờ đợi như Mặc Sênh, nhưng anh đã sai, không phải suy nghĩ của anh khác thường mà là vì người anh áp dụng lại là Hà Dĩ Thâm. Hà Dĩ Thâm là một sự khác biệt, giống như Mặc Sênh: Mất đi một người, họ dường như mất đi trái tim mình. Mất đi trái tim rồi thì sao có thể tìm được tình yêu mới. Mất đi rồi thì tâm trí chỉ mong nhớ về trái tim mình, đợi một ngày tái hợp, người ấy sẽ lại quay trở lại, bên nhau trọn đời.

Mặc Sênh nói về những món ăn khó ăn ở nước Mĩ, về thứ ngôn ngữ xa lạ khó hiểu, về những hờn dỗi cô đơn. Dĩ Thâm lặng người lắng nghe, cảm nhận để bù lại chỗ trống 7 năm vô tình để lại trong anh.

-Dĩ Thâm, tại sao em không hề cảm thấy đau khổ, em tưởng sẽ rất khó khăn khi nói về chuyện này.

-Bởi vì em đã có anh.

Một kết cầu đầu cuối tương ứng tuyệt vời của Cố Mạn. Khi Dĩ Thâm và Mặc Sênh đang lúc bế tắc, cô đã nghẹn ngào mà thốt lên: Nhưng có một điều chính em cũng không ngờ, thì ra ngay cả anh cũng không mang lại sức mạnh cho em nữa. Bây giờ, khi họ đã quay trở lại bên nhau, Mặc Sênh gục đầu vào ngực Dĩ Thâm, nước mắt trào ra: Bởi vì em đã có anh. Kết cấu này bỗng làm tôi nhớ đến một câu nói của Hướng Hằng:
Cuộc đời thật là kì lạ, các cậu đi một con đường vòng dài như vậy, cuối cùng lại trở về điểm xuất phát.

Lúc đầu tôi nghĩ,câu này sao mà đúng quá vậy. Một lúc sau lại nghĩ không đúng lắm, cuộc đời của họ phải là những đường cong lộn xộn, chằng chịt và cuối cùng cũng gặp nhau tại một điểm. Sau đấy lại thấy so sánh vậy hơi quá, vẫn là Dĩ Thâm và Mặc Sênh cùng xuất phát tại một điểm. Sau đó, Dĩ Thâm thời sinh viên cãi nhau với Mặc Sênh giống như rời ra Mặc Sênh một chút, Mặc Sênh đi Mỹ, giống như rời xa điểm gốc, ngày một xa hơn. Bảy năm sau, cô gặp Dĩ Thâm tại điểm anh đã dừng từ rất lâu để đợi cô, vậy tại sao họ cùng đi theo hai hướng khác nhau nhưng lại có thể gặp lại? Đó là vì họ đi theo một đường tròn. Nếu Mặc Sênh không đi nốt cung tròn, có lẽ Dĩ Thâm cũng sẽ đi tìm cô. Tôi vẫn đồng ý với Cố Mạn về vòng tròn cuộc đời, điểm xuất phát có lẽ không giống trước, nhưng tình yêu lúc nào cũng tràn đầy. Thử nghĩ xem, vòng tròn mà, chỉ cần họ ở bên nhau thì dù ở bất kì điểm nào thì cũng đâu có sự khác biệt. Cố Mạn, dù hữu ý hay vô tình, so sánh này cũng hết sức ý nghĩa.

Bà Phương Mai xuất hiện chính là để gỡ khúc mắc còn lại duy nhất của họ. Nếu Ưng Quân không xuất hiện, Dĩ Thâm có lẽ vẫn nặng lòng về quá khứ. Nhưng bà Phương Mai thì sao, dù bà có xuất hiện hay không thì cũng không quan trọng: Nếu anh ta có ý định báo thù, sự có mặt của bà liệu có ngăn cản được anh ta? Dĩ Thâm vì gia đình mà đã đánh mất Mặc Sênh một lần, sao anh có thể vì nó mà một lần nữa đánh mất hiện tại, phải bảo vệ Mặc Sênh, phải bảo vệ cuộc sống của họ:

-Mặc Sênh hay suy nghĩ, chuyện này nhất định không nên cho cô ấy biết.

-Họ cho tôi mười năm, tôi cần Mặc Sênh cả đời!

Đoạn truyện tiếp theo hết sức ngọt ngào, ngọt ngào mà phân tích ra thì sợ sẽ đánh mất cảm giác. Vậy nên hãy đọc và cảm nhận từng chi tiết trong cuộc sống của họ, giống như cách chúng ta cảm nhận cuộc sống của chính mình.

Để viết bài cảm nhận này, tôi phải đọc truyện trên dưới chục lần, khi viết cũng phải mở ra xem lại, nghiền ngẫm từng chi tiết rất nhỏ. Giống như Vladimir Nabokov đã từng viết: A good reader, a major reader, an active and creative reader is a rereader. Một quyển sách hay, đọc lần đầu sẽ cho bạn những cảm giác mà bạn luôntrân trọng. Nhưng lần đầu chỉ cho được về cảm xúc, nếu muốn thực sự cảm nhận từng chi tiết, từng lời nói thì hãy đọc lại, đọc đến khi bạn có thể nhớ từng hành động, từng niềm vui của nhân vật. Có lẽ như thế, bạn sẽ hiểu điều tác giả muốn thực sự nói, và có thể, bạn mới có thể thực sự hiểu được thông điệp rất đơn giản của câu chuyện này: Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. Điều mà “Bên nhau trọn đời” muốn nói, chính là hạnh phúc đó!

Advertisements

3 thoughts on “Bên Nhau Trọn Đời-part 3 (end)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s