Bên Nhau Trọn Đời-part 2

Part 2

Cuộc sống vợ chồng của Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh đúng là đặc biệt, đặc biệt như cái cách họ đến với nhau vậy. Ngay ngày đầu tiên kết hôn, Hà Dĩ Thâm đã đi công tác, bỏ lại cho Mặc Sênh một chìa khóa và một cái thẻ với câu nói:

-Còn rèm cửa, nếu thích em có thể thay.

-Mọi chi tiêu đều thanh toán ở đây, mật mã là… nhớ chưa?

Thích cách Dĩ Thâm hút thuốc lẳng lặng suy nghĩ, cách anh vừacưỡng ép Mặc Sênh cũng như cưỡng ép chính mình. Thích cách anh rõ ràng về chuyện tiền bạc, thích cách anh kiên quyết mà nói: Bắt đầu từ bây giờ, coi như chúng ta dày vò lẫn nhau suốt đời, tôi sẽ không buông tha em. Dĩ Thâm vốn rất quyết đoán, một khi đã quyết định thực hiện làm việc gì thì rất ít khi anh sẽ chịu bỏ cuộc, thậm chí là từ lưỡng lự khi đã hành động cũng chưa từng có trong suy nghĩ của anh. Đâm lao phải phi theo lao, dù sai hay đúng thì chúng ta đành trông chờ vào ông trời. Đấy là điều người ngoài nghĩ, tôi nghĩ và có thể là bạn cũng nghĩ, nhưng tôi biết, Mặc Sênh không nghĩ thế, và Dĩ Thâm lại càng không. Họ hiểu rằng khoảng cách này không phải đến từ một Ưng Quân hay 7 năm đằng đẵng, nó đến từ chính họ, từ chính những xa lạ trong suy nghĩ, từ những khoảng cách vô hình xen giữa họ. Khoảng cách vô hình, nói đúng ra chính là không có thật. Nó xuất hiện vì con người luôn ảo tưởng, luôn ngờ vực rằng họ đã thay đổi, họ không còn là một Mặc Sênh 19 tuổi ngây thơ, một Dĩ Thâm thâm trầm với một tình yêu mãnh liệt. Và hơn cả là họ có thể không còn giành cho nhau. Mặc Sênh cảm nhận được tình cảm của Dĩ Thâm, nhưng cô luôn nghi ngờ liệu đấy có phải sự thật khi anh cư xử quá lạnh lùng. Dĩ Thâm giận Mặc Sênh, giận vì cô đã kết hôn với người khác, giận vì anh đã để mất cô trong 7 năm cuộc đời. Nhưng nguyên nhân không còn là điều quan trọng, đến bước này thì đối phó với hiện tại mới là con đường phải đi. Và cũng chính vì cố gắng bước đi mà Mặc Sênh rơi vào trạng thái lúng túng, đôi khi còn là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngồi thừ mình trong căn nhà cao cấp, Mặc Sênh vừa cô đơn lại vừa lo sợ. Cô đơn là vì làm cô dâu của người mình yêu mà phải lẻ loi một mình những đêm khuya vắng. Lo sợ vì mất phương hướng, hoang mang không biết nên làm gì. Sự lúng túng của Mặc Sênh được thể hiện qua những hành động nhỏ nhất: cô không biết để quần áo ở đâu, không biết Dĩ Thâm có cho phép mình dùng phòng chứa đồ để làm ảnh không. Khi ngủ cô cũng chỉ ngủ ở sofa mà không muốn ngủ trên giường. Chi tiết này không chỉ cho thấy Mặc Sênh chưa cho rằng mình là chủ nhân thật sự của ngôi nhà, ngoài cảm giác xa rụt rè khi ở nhà mới, Mặc Sênh còn có cảm giác xa lạ. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình bước chân vào ngôi nhà này với tư cách là vợ Dĩ Thâm. Đừng nói là tối hôm trước cô đã nghĩ nên mới chạy đến. Hôm trước, hôm nay và ngay tại giây phút này, Mặc Sênh chưa từng nghĩ đến. Hành động của cô là thể hiện của một tình cảm mãnh liệt. Từng hình ảnh Hà Dĩ Thâm như những giọt nước, tích dần tích dần rồi một ngày trào ra ngoài. Và lúc trào ra cũng là lúc Mặc Sênh chạy đi tìm anh, kết quả chưa từng nghĩ đến, nhưng dù có thế thì có quan trọng gì, vẫn phải nói một lần, vẫn phải thử một lần.

Thực ra Dĩ Thâm nói đúng, Mặc Sênh nhiều khi vẫn là một đứatrẻ con. Nước Mỹ có thể làm cô bớt nông nổi nhưng không thể xóa nhòa đi những nét tính cách riêng của cô. Mặc Sênh không có tính nhẫn nại, lúc trước muốn gọi cho Dĩ Thâm thì ngập ngừng vì chẳng biết nói gì, lúc sau có Văn tiểu thư cho há cảo thì lập tức gọi ngay vì kiếm được lí do. Dĩ Thâm vừa nghe, Mặc Sênh đã nói về chuyện há cảo, không hiểu vì muốn làm cho cuộc nói chuyện đỡ vô nghĩa hay là Mặc Sênh muốn hỏi Dĩ Thâm ngay về cái cô gái ở lầu dưới này. Cách giải thích của Dĩ Thâm cũng quá là thâm ý đi, không giải thích trực tiếp (có lẽ vẫn đang giận nên anh không muốn nói chuyện dịu dàng, tình cảm) mà anh lại nói một câu giễu cợt, không phủ nhận, không che giấu, rất bình tĩnh:

-Em nghi ngờ gì chứ? Yên tâm đi, cứ coi như trước đây tôi từngcó ý nghĩ nào đó đối với cô ta nhưng tôi chưa theo đuổi cô ta.

Có những điều mà càng giải thích thì càng đen, không thể làmtrắng lại được. Thản nhiên nói như Dĩ Thâm, vừa tự làm sạch mình lại vừa ẩn ý cho Mặc Sênh: chị là người đã theo đuổi, không có tư cách chất vấn anh. Có thểlà Mặc Sênh tự suy nghĩ lung tung, có thể là Dĩ Thâm không có ý đó. Nhưng đúng thật là lời lẽ của luật sư không phải lúc nào cũng hiểu rõ được, mà hiểu rồi lại tự hỏi liệu anh ấy có đúng có ý ấy không.

Cảm xúc của Dĩ Thâm lúc này có một phần giận, một phần ghen,nhưng lại có tám phần yêu. Tùy từng tình huống mà phần cảm xúc nào sẽ được bộc lộ rõ ràng. Mặc Sênh gọi cho anh, nói về những chuyện nhảm nhí như đồ đạc, giờ giấc nhưng anh vẫn thấy vui. Vui nên anh mới để một lúc mới dập máy, nếu không phải vì đang tiếp đối tác thì có thể anh cũng sẽ đổi chủ để, kéo dài câu chuyện, hỏi Mặc Sênh về những chuyện cũng linh tinh chẳng kém như cô ở nhà thế nào, đã ăn chưa, phải đắp chăn cẩn thận. Kết thúc bữa tiệc, Dĩ Thâm đi dạo trên quảng trường, nhớ về kí ức xưa. Nếu Mặc Sênh đi dạo ở trường đại học cũ và nhớ những kỉ niệm xưa thì Dĩ Thâm sẽ đi ở đây, nhớ về lần đầu tiên gặp mặt, và còn có thể là nghĩ về tương lai của họ nữa:

-Này, tôi đang chụp một cảnh rất đẹp, tại sao anh lại độtnhiên xuất hiện?

-Cô đang chụp ảnh phong cảnh cơ mà? Tôi nhường nó cho cô đấy.

-Hà Dĩ Thâm, khoa luật quốc tế, năm thứ hai.

Không biết có phải dụng ý của Cố Mạn không, nhưng tôi rấtthích chi tiết này. Hai con người, cùng hành động, cùng suy nghĩ nhưng thời gian và địa điểm khác nhau. Trường đại học, nơi xảy ra những nỗi đau chia ly, là nơi Mặc Sênh dùng để gửi gắm nước mắt của mình. Quảng trường trầm lặng ở một thành phố mới, tượng trưng cho một khởi đầu mới, là nơi Dĩ Thâm nhớ về một cô gái chụp ảnh, là nơi anh có bắt đầu biết ghen, nhưng lớn hơn cả, là nơi anh đã xác định một dấu mốc mới trong cuộc đời mình: ghen là còn vì yêu cô ấy, cưới nhau rồi, tương lai của họ sẽ là những tia nắng vàng một lần nữa chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của anh như cô ấy đã làm bảy năm trước.

Dĩ Thâm ghen, không hiểu sao tôi có cảm giác anh không ghenvì một lí do bình thường như những người đàn ông khác. Lí do anh ghen chắc chắn không thể nhỏ mọn nhưng những người bình thường. Băn khoăn mãi, tôi đành tự lí giải: Người bình thường ghen vì đôi khi họ coi người phụ nữ của mình như một vật sở hữu, cảm thấy khó chịu khi bị ai đó đụng vào. Dĩ Thâm cũng ghen vì thế, nhưng cái ghen của anh còn bao hàm cả sự tuyệt vọng và khát khao khó kìm nén được. Nếu người thường chỉ ghen vì người phụ nữ của họ bị đụng chạm, Dĩ Thâm còn ghen vì Mặc Sênh đã ở bên người đàn ông khác suốt mấy năm trời. Anh ghen vì Ưng Quân có thể sống cùng cô trong khi anh đang ngày đêm cô đơn, hiu quạnh, nhung nhớ nụ cười ấm áp. Anh ghen vì tia nắng của cô, sunshine của anh đã đi chiếu sáng cho một người đàn ông khác. Ít người đàn ông nào giống anh, không chỉ vì ghen về thểxác, về tình cảm, mà còn ghen cả về thời gian, về khoảnh khắc. Sâu trong lòng,Dĩ Thâm cũng muốn được như Ưng Quân, được nhìn thấy cô mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Anh cũng muốn buộc chặt Mặc Sênh bên mình, không muốn rời xa. Không phải bây giờ anh mới muốn, ngay từ lúc học đại học, anh đã có suy nghĩ đấy rồi: Thực ra, anh cũng định sau khi tốt nghiệp sẽlàm lễ cưới.

Dĩ Thâm rất dịu dàng, dù anh hay giễu cợt hay châm biếm côthì anh vẫn luôn quan tâm, chăm sóc Mặc Sênh. Anh bế cô vào giường ngủ lúc cô đã ngủ quên, nhớ về tật xấu hay đạp chăn. Dù tòa soạn và văn phòng cách nhau khá xa, Dĩ Thâm cũng nói dối để đưa cô đi làm. Đoạn này tâm trạng của Mặc Sênh khá đơn giản, cô chỉ muốn làm cho cuộc hôn nhân của mình tốt đẹp hơn và trong đầu đứa trẻ Mặc Sênh rất ít khi nghĩ về quá khứ cũ, đối với cô dường như nó đã tan biến theo không khí lúc Dĩ Thâm nhận lời. Còn Dĩ Thâm, tâm trạng anh lại đan xen của nhiều loại cảm xúc khác nhau. Yêu nên không kìm được vẫn đối xử rất ân cần với cô, nhưng mỗi lần yêu là mỗi lần nhớ về 7 năm và người đàn ông đó. Những hành động của anh rõ ràng là những sự trái ngược: Miệng miễn cưỡng hỏi: Có chuyện gì? nhưng vẫn đem chìa khóa đến cho cô, lúc đợi đèn xanh đèn đỏ thì lại ngắm nhìn cô, nhớ về kí ức ngọt ngào. Một lần ngọt ngào rồi lại một lần cay đắng: Còn bảy năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lầnchín trăm chín chín? Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn! Anh đưa cô đi ăn, còn đang vui vì nghe thấy từ myhusband thì lại giật mình vì ý nghĩ: Cô ấyhọc nấu ăn từ bao giờ? Vì ai?. Mắt anh lóe lên một cái nhìn khi cô nói sẽchờ anh, cuối cùng anh lại lạnh nhạt đáp: Tôi không quen để người khác đợi.Hà Dĩ Thâm giải thích mình gọi món măng vì thịnh tình khó khước, nhưng có lẽ nét nào đây anh giống cô. Cô trả lại tiền cho đại sứ quán để tự huyễn hoặc bản thân rằng cha vẫn sống thì Dĩ Thâm gọi món măng để tự nhủ rằng cô vẫn ở bên cạnh anh.

Nếu nói chỉ Mặc Sênh muốn cố gắng tháo rối mối quan hệ của họlà không đúng. Dĩ Thâm có hành động, có làm, chỉ là hành động của anh lặng thầm đến mức làm người ta nhầm lẫn đấy chỉ là một cử chỉ yêu thương, âu yếm giữa những người yêu nhau. Anh muốn xóa nhòa khoảng cách giữa họ nên mới đưa cô đến công ty dù biết đó chắc chắn là một sai lầm, không chỉ có Mặc Sênh không dịch được tài liệu mà có khi Dĩ Thâm năng suất làm việc cũng giảm đi đáng kể: Em có ngồi yên không động đậy cũng vẫn quấyrầy anh.

Dĩ Thâm tuy hay cau mày, hay lạnh nhạt lại hay giễu cợtnhưng cũng rất chiều chuộng Mặc Sênh. Anh đắp chăn cho cô vì sợ cô sẽ bị cảm lạnh, anh đưa cô đi ăn McDonald vì nhớ cô rất thích ăn ở đây. Dĩ Thâm đôi khi cũng ngờ nghệch, không nghĩ đến việc Mặc Sênh sống ở Mỹ vốn đã chán các quán ăn nhanh, vẫn vô tư nói: Nhưng có người lại thích!Thực ra buổi tối hôm ấy, Dĩ Thâm cũng có về sớm để đưa Mặc Sênh đi ăn, tiếc là cô lại nghĩ anh cũng chẳng quan tâm đến mình nên cũng chẳng về nhà mà lại đi dạo phố. Cũng khó trách được Mặc Sênh, khi quan hệ của họ vừa có một số tiến triển nho nhỏ thì vụ án của cha cô lại phá bùng tất cả. Một câu nói Chuyện đó không liên quan đến tôi của DĩThâm, Mặc Sênh giật mình, giật mình qua đi thì lại ngỡ ngàng, và cuối cùngvẫn là buồn. Lúc cô nhìn mái tóc mới của mình trong gương, cô thấy chính mình cũng xa lạ. Mái tóc này sao bỗng giống câu chuyện 7 năm của Mặc Sênh đến thế. Muốn đi cắt tóc cũng giống như muốn cứu người: cắt tóc thì lại chợt thành một kiểu đầu quái đản, chải cũng như không chải, cứu người thì tự dưng lại phải cưới một người đàn ông mình không yêu, thậm chí là không thân thuộc. Nhưng may mắn thay, cả hai điều đều có chung một cái kết: Hà Dĩ Thâm-anh ấy đều chấp nhận.

Dĩ Thâm lúc này tâm trạng không tốt, cũng đúng thôi, sao cóthể tốt khi chợt bí mật lại một lần nữa ám ảnh tâm trí anh, cái chết của bố mẹ anh, cái chết trả giá của bố Mặc Sênh. Lúc anh cần cô ở bên để xua đi những ý nghĩ tối tăm thì không làm cách nào gọi cho cô được. Anh lặng lẽ chìm vào bóng tối, để những ý nghĩ xâm chiếm suy nghĩ mình. Đuối thuốc cháy yếu ớt rồi lụi tàn, cô ấy đã về, ánh mặt trời của anh đã về. Nhưng một lần nữa lại về quá muộn!

Sự việc mang tính bước ngoặt trong giai đoạn này có lẽ chínhlà đêm trước khi Mặc Sênh đi HongKong. Dĩ Thâm gần như phát điên khi anh nhìn thấy cô đang thu xếp hành lí. Nếu những lúc tỉnh táo và có thể quan trọng hơn, nếu đó là người khác, Dĩ Thâm nhất định sẽ rất thản nhiên hỏi họ chuẩn bị đi đâu. Nhưng đối với Mặc Sênh, mọi nguyên tắc của Dĩ Thâm đều bị phá vỡ. Cơn giận của anh bùng nổ, anh lo sợ cô sẽ lại bỏ anh, anh tức giận vì cô liệu có chút ý thức nào về việc mình là vợ người khác. Kìm nén, ghen tuông, tình yêu, khao khát, tất cả dâng trào, mọi hàng rào chắn đều vỡ tan, Dĩ Thâm nắm chặt lấy tay Mặc Sênh, cúi xuống ép một cái hôn quyết liệt và giận dữ. Anh muốn cô trở thành một phần cơ thể anh, vĩnh viễn không tách rời. Dĩ Thâm muốn những gì cô nợ anh, cô phải trả lại hết. Cô nợ anh bao nhiêu cái hôn, anh sẽ đòi lại đủ. Cô nợ anh bao phút trống trải, bây giờ cô phải lấp đầy: Đau là cảm giác trống vắng hãi hùng khi tỉnh giấc nhớ ra em đã đi xa,không còn nhìn thấy nụ cười trẻ con của em. Là sự thất thần vô cớ mỗi khi làm bất cứ việc gì. Là nỗi cô đơn trống hoác sau những cuộc vui ồn ào mỗi lần ăn mừng thắng lợi vụ án. Nhưng ý thức của Dĩ Thâm cuối cùng cũng quay trở lại saucơn ho không dứt của Mặc Sênh. Anh mỉm cười cay đắng, lần này thì lại tự giễu cợt mình khi đã suýt chút nữa cưỡng bức Mặc Sênh. Nhưng giống như một cuộc cách mạng, phải có bùng nổ thì mới có thay đổi, Dĩ Thâm bộc lộ hết cảm xúc của mình, Mặc Sênh mới dám nhẹ nhàng đến bên anh, ôm anh vào lòng như chưa từng có cuộc chia ly.

Cố Mạn viết: Trongkhoảnh khắc Mặc Sênh viết lên lòng bàn tay anh, giữa họ ân oán đã không còn. Cuối cùng thì cái chạm tay này đã phá tan cái khoảng cách vô hình họ dựng lên rồi. Họ vẫn hiểu nhau, họ vẫn có những nét tính cách ngày xưa, và họ vẫn yêu nhau. Từ lúc Dĩ Thâm nhìn là đã biết Mặc Sênh nói dối khi đem chìa khóa, từ lúc anh đắp chăn vì thói xấu của cô, từ lúc anh biết Mặc Sênh đang đếm gạch lát đường, tôi đã biết: có thể Mặc Sênh không hiểu cô ấy nghĩ gì, cô ấy muốn gì nhưng chắc chắn Hà Dĩ Thâm hiểu cô ấy yêu gì, cô ấy yêu anh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s