Bên Nhau Trọn Đời-Part 1

Part 1
Vào đề:

Khi một ai hỏi tôi mẫu người lí tưởng là thế nào? Tôi rất khảng khái mà trả lời: Tôi muốn một người chung thủy như Hà Dĩ Thâm, giàu như Phong Đằng và đẹp trai như Tiêu Nại.

Nhắc đến Hà Dĩ Thâm, người ta nói đến một tình yêu nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu trong đấy lại là một sự kiên trì, bền bỉ theo tháng năm. Thực ra Hà Dĩ Thâm có rất nhiều điểm tốt, chỉ là tất cả dường như lu mờ bởi cái chờ đợi theo 7 năm của anh.

Vẫn cách phân tích dựa vào cốt truyện, tôi không muốn phân tích một cách tổng quát, sợ làm mất đi từng nét đẹp, từng nét tinh tế trong anh. Theo dòng chảy của Bên nhau trọn đời, con người Hà Dĩ Thâm dần dần xuất hiện rõ nét, bắt đầu hình thành những tính cách đặc biệt, cũng theo dòng chảy này, tình yêu với một Hà Dĩ Thâm dần lớn lên, đến khi tôi yêu anh ý, thì đã là không biết từ lúc nào.

Câu chuyện mở ra với một khung cảnh nhốn nháo ở siêu thị,đúng như Cố Mạn nói: Nam nữ bao năm tháng yêu nhau, cuối cùng gặp lại chỉ là một cái nhìn phớt lờ chốn đông ồn ào. Mặc Sênh muốn gặp Dĩ Thâm, muốn ngắm nhìn anh một lần cho thỏa nỗi nhớ mong đằng đẵng, đáng tiếc một cái nhìn Dĩ Thâm cũng không cho cô. Mặc Sênh nghĩ anh cố tình phớt lờ cô, thực ra không phải, Dĩ Thâm vẫn luôn cao ngạo như vậy. Anh chưa từng để ý đến những thứ xung quanh, đối với anh mà nói, làm việc và chờ đợi một người, thế là đủ. Hơn nữa thế đã làm cho anh mệt mỏi lắm rồi. Mặc Sênh vẫn như đứa trẻ con, vô tình làm đổ kệ hàng, Dĩ Văn quay lại, bất giác Dĩ Thâm quay lại theo… Và tình yêu họ lại nảy nở một lần nữa theo cái nhìn ấy. Không phải một tình yêu trong sáng thuần khiết như thuở ban đầu, tình yêu lúc này mang theo một chút hận, một chút đau, nhưng là vô số mong chờ.

Chi tiết đẩy nhanh câu truyện là sự gặp mặt chính thức giữa 2 nhân vật khi Mặc Sênh đem trả Dĩ Thâm ví tiền. Cái ví tiền làm rơi, Dĩ Thâm vốn là người cẩn thận chỉn chu mà, có lẽ nào vì gặp Mặc Sênh mà Dĩ Thâm cũng choáng động, cũng bất ngờ để làm rơi đồ mà không biết? Cái tài tình của Cố Mạn chính là miêu tả một chi tiết đơn giản, không hề lí giải nhưng người đọc vẫn tự suy ngẫm, tự cảm nhận, rồi tự mình đa tình. Tiêu Tiêu đưa địa chỉ của Dĩ Thâm cho  Mặc Sênh, kèm theo câu nói a ý là luật sư đại diện của tớ mà. Đan xen cuộc hội thoại còn có một vài miêu tả nhỏ về anh khi Mặc Sênh ra đi. Đây giống như một chi tiết mở đầu cho quá khứ của hai người, có yêu, có hận, có rời xa. Người đọc chưa cảm nhận được nhiều về Hà Dĩ Thâm ở đoạn này, đương nhiên vì khi người yêu rời đi ai mà không đau khổ, ai mà không dằn vặt. Họ chỉ có thể nhìn thấy một Hà Dĩ Thâm đã đánh mất chính mình qua lời kể trọn vẹn của Dĩ Văn: Anh ý bắt đầu hút thuốc, uống rượu. Thường thì con trai ở tuổi này rồi hút thuốc cũng không có gì lạ, chỉ là khi vào ngày sinh nhật bạn, Dĩ Thâm vốn rất biết giữ mình, nhưng cũng đã quá buông thả bản thân. Bạn bè đều nói anh ấy hàng ngày uống rất nhiều rượu, hình dáng của một học sinh ưu tú  khoa Luật luôn tỉnh táo đã không còn…Một thờigian sau, anh ấy đến chỗ tôi, nhưng không phải tìm tôi, anh đến chỉ đơn giản là tìm bức ảnh Mặc Sênh kẹp trong cuốn sách anh cho tôi mượn…Anh cuối cùng cũng lấy lại được bản thân, chỉ có điều tôi hiểu ánh mắt anh ấy, ánh mắt quyết định sẽ chờ. Có lẽ chẳng có lời nào để cần giải thích thêm về tâm trạng cũng như tình yêu của Dĩ Thâm lúc này. Anh dù hận cô đã bỏ anh mà đi, đã phán cho anh cái án tử hình khi không có một câu tra xét. Anh hận cô đã che giấu anh về thân phận mình, hay chính là hận số phận đã đẩy họ vào tình huống trớ trêu. Nhưng trên tất cả, anh vẫn yêu cô, yêu nhiều hơn hận. Vì yêu nên vẫn quyết định chờ. Một năm, hai năm rồi bốn, năm năm, thời gian dường như chẳng còn khái niệm với anh khi người ấy chưa xuất hiện.

Ngoài ra còn có một số tình tiết nổi bật khác như Dĩ Văn nói trong ví anh ý có tấm ảnh của cô ấy. Anh ấy vẫn luôn mang theo cô ấy bên mình, một bức ảnh ngoài thân. Một hình ảnh khắc sâu trong lòng. Anh không thể quên, mà có lẽ cũng không muốn quên, anh đợi cô về cho anh một cái kết:  Dĩ Văn,rồi em sẽ hiểu, khi cô ấy xuất hiện thì người con gái nào cũng chỉ là tạm bợ.

Có thể nhiều người coi câu nói bâng quơ của Tiêu Tiêu (Dĩ Thâm là luật sư của cô) chỉ như một sự giải thích logic về việc tại sao cô lại có địa chỉ của Dĩ Thâm. Cố Mạn tài tình hơn ở chỗ đó, Dĩ Thâm tại sao lại muốn làm luật sư cho một cô người mẫu nổi như cồn nhưng bên trong lại trống rỗng? Đơn giản vì cô ấy là bạn cũ của Mặc Sênh, Dĩ Thâm làm thế chính là muốn níu kéo sự liên hệ giữa mình với Mặc Sênh. Anh sợ anh và cô sẽ như những người lạ mặt chưa từng quen biết, muốn vin vào cái cớ nào để gặp mặt cũng quá khó. Anh sợ cô trở về mà anh sẽ không biết, sẽ đánh mất 7 năm chờ đợi của mình…

Trở về với nhịp truyện sau vài đoạn hồi tưởng nho nhỏ, Mặc Sênh trả ví cho Dĩ Thâm, vừa có chút trống rỗng cùng thất vọng khi không gặp được anh, vừa cảm thấy may mắn vì cô không biết phải đối diện thế nào. Nhưng sau vài ngày, Dĩ Thâm vẫn tìm đến cô, đòi lại cô bức ảnh, như một cái cớ cho sự tiếp xúc giữa hai người. Anh đòi lại cô bức ảnh, đòi lại cô trả cho anh 7 năm cô đơn, đòi lại cô trả cho anh con tim mình. Dù yêu, dù nhớ, trước mặt một Mặc Sênh bướng bỉnh, Dĩ Thâm cũng chẳng kém cứng đầu chút nào. Anh vẫn ngang nhiên tranh luận với cô về bức ảnh: Triệu Mặc Sênh, tôi khuyên cô không nên tranh chấp về quyền sở hữu với một luật sư…Ai biết được, có lẽ tôi cần bức ảnh để nhắc nhở mình về quá khứ xuẩn ngốc? Ai nó iDĩ Thâm chững chạc, chín chắn? Trong tình cảm, đôi khi anh ý cũng đáng yêu đến lạ lùng.

Một câu nói quá khứ xuẩn ngốc của Dĩ Thâm, Mặc Sênh ngây người đứng ngắm nhìn mình trước gương, những hình ảnh về một năm yêu đương ngọt ngào lại hiện về. Từ lúc cô mặt dày theo đuổi anh, rồi bị anh từ chối. Mặc Sênh nói đúng, con người Dĩ Thâm nhiều khi rất đơn giản, chỉ cần cậu la hét ầm ĩ lên là anh ấy nhất định phải giang tay ra bế. Mặc Sênh bám dữ quá, nhiều khi Dĩ Thâm cũng thấy phiền, nhưng không phải anh cũng rất tình nguyện mà bị phiền sao: Cô ấy là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời của anh,…,thật là ngang ngạnh, xuyên qua lớp lớp đi thẳng vào lòng anh không thèm hỏi anh một tiếng, anh thậm chí không kịp từ chối. Bên nhau trọn đời là một trong những câu chuyện ngôn tình hiếm hoi mà nam chính thắng được cảm tình của độc giả dù không miêu tả rõ ràng từng hành động. Bởi có lẽ, những lời nói của anh đã đi thẳng vào tâm trí họ, giống như ánh mặt trời của Mặc Sênh đi vào lòng anh. Một Dĩ Thâm lúc trẻ trong tình yêu vừa có lúc bồng bột, vừa có lúc trầm lặng. Bồng bột là khi anh rất ngang nhiên tung ra tin đồn Mặc Sênh là người yêu mình, đến khi cô đến thanh minh thì anh vẫn rất bình tĩnh mà nói: Tôi nghĩ kĩ rồi. Nếu ba năm sau cô nhất định là bạn gái của tôi, vậy sao tôi không sớm sử dụng quyền đó của mình?. Trầm lặng là khi anh yêu cô nhưng trước mắt người khác vẫn tỏ vẻ bình thường, không có nhiều cử chỉ thân mật, nhiều khi lãnh đạm đến mức làm người ta hoài nghi liệu hai người họ có phải người yêu. Ngay cả Mặc Sênh cũng đôi khi nghi hoặc về mối quan hệ giữa hai người, nhưng cô còn quá trẻ để cảm nhận đầy đủ, cô chỉ yêu thôi, yêu anh theo cách của riêng cô. Có lẽ chỉ Dĩ Thâm mới hiểu anh yêu cô nhiều hơn những gì người khác nghĩ, khi anh tức giận vì cô làm bài kiểm tra tiếng Anh kém, khi anh ôm và hôn cô vào một đêm trăng mờ. Dĩ Văn nói đúng, mọi người đã bỏ qua rất nhiều chi tiết: Mỗi khi Dĩ Thâm nói đến chuyện Mặc Sênh đeo bám anh ấy, trong mắt Dĩ thâm luôn thấp thoáng nụ cười. Có những lúc cô ấy đến muộn Dĩ Thâm cũng tỏ ra sốt ruột không yên. Dù Mặc Sênh làm bao nhiêu chuyện ngốc nghếch đến đâu, Dĩ Thâm cũng chỉ cau mày giúp cô ấy thu xếp. Dĩ Thâm yêu Mặc Sênh có bồng bột có trầm lặng, thì lúc Dĩ Thâm đợi Mặc Sênh cũng có đau thương lặng lẽ. Đau thương là khi anh uống rất nhiều rượu, hút thuốc rất nặng, dùng nó để làm tê liệt cảm xúc của chính mình. Lặng lẽ là khi anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh bên ngoài để làm mọi người không lo lắng, trở về làm một con người mực thước, chỉ có điều đó là  kiểu bình tĩnh gọi là “sóng ở đáysông”.

Hướng Hằng xuất hiện cũng giống như Dĩ Văn, giúp làm sáng tỏ thêm quá khứ và tính cách của Dĩ Thâm. Trong truyện, hai nhân vật chính rất ít khi tự miêu tả mình, một luật sư Hà tài giỏi, đầy năng lực hiện lên là qua lời kể của Hướng Hằng và Viêm, đan xen chút cảm nhận bên ngoài của một vài nhân vật phụ khác. Một Mặc Sênh ngờ nghệch thì lại hiện lên qua lời kể của chính Dĩ Thâm, có chút bất đắc dĩ, có chút yêu chiều. Lúc Dĩ Thâm vội vàng đi ra khỏi văn phòng để đuổi theo Dĩ Thâm, đoạn đối thoại của Hướng Hằng với Viêm đơn giản nhưng dường như nói miêu tả tường tận cái gọi là tình trong như đã mặt ngoài còn e:

-Anh thấy Hà Dĩ Thâm là người thế nào?

-Lãnh đạm, lí trí, khách quan.

-Vậy người đó chính là sự không lãnh đạm, không lí trí, không khách quan của anh ta.

Dĩ Thâm mời Mặc Sênh đi ăn cơm. Nếu không phải là cô ấy, chắc anh cũng chỉ nói ra một câu Cảm ơn với người ta rồi nhờ thư kí gửi tặng một món quà thôi. Đi ăn cơm à, anh đâu có thừa thời gian làm mấy chuyện đó. Nhưng tóm lại với Mặc Sênh, cái gì cũng là có thể, anh mất 7 năm rồi, mất thêm 70 phút ăn một bữa cơm cũng có đáng gì đâu. Dĩ Thâm đến lúc này không còn hận Mặc Sênh nữa, có lẽ anh đang giận, dù yêu nhưng vẫn giận, vẫn muốn chọc tức, châm biếm Mặc Sênh:

-Thích ăn cơm ta hay cơm tây? Vẫn nhớ cách dùng đũa chứ?

-Ngay cả cái tên TrungQuốc của mình cô cũng quên làm sao viết được?

Dĩ Thâm vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo như lúc đầu cô mới theo đuổi anh. Đến và đi như một cơn gió, đôi khi người ta còn thấy nghi hoặc liệu bữa cơm này có phải là thực không, hay chỉ là một giấc mơ của Mặc Sênh? Lời nói khách sáo, không chút lưu luyến hay bịn rịn, Dĩ Thâm mạnh mẽ phóng xe ra đi, để Mặc Sênh ngẩn ngơ đứng nhìn hình bóng chiếc xe dần chìm vào màn đêm yên tĩnh. Cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, lẽ nào như Dĩ Thâm nói: mời một bữa cơm về lí về tình đều hợp lí cả. Rồi một bữa cơm qua đi, thế là hết, họ gần như mất đi nhau trong một thành phố nhỏ bé, bé nhưng vẫn không đủ để hai người ngẫu nhiên gặp mặt lần thứ hai. Nhưng nếu để ông trời quyết định số phận họ thì đấy đã không phải là Hà Dĩ Thâm rồi. Dĩ Thâm lúc này không kiềm chế được cảm xúc muốn gặp Mặc Sênh, muốn nhìn thấy cô, muốn nói chuyện với cô nhưng anh quá kiêu ngạo, anh không muốn cô thấy anh vẫn đang yêu cô, vẫn đang cô đơn đến lạnh lẽo. Hay nói cách khác, anh không muốn để Mặc Sênh nhìn thấy, 7 năm qua, anh vẫn là đang chờ cô về, dù cô bỏ anh ra đi dứt khoát như thế, anh vẫn không có cách nào từ bỏ đoạn tình cảm này. Phải chăng một Dĩ Thâm luôn đứng trên tất cả ánh mắt mọi người, giờ đây lại suy nghĩ cho hình ảnh của mình trong mắt một Mặc Sênh ngờ nghệch? Anh sợ cô thấy anh yếu đuối, anh không muốn cô sẽ chê cười anh vì ngây ngốc chờ đợi. Nhưng dù sao thì Mặc Sênh sao dám chê cười anh, cô cũng là một kẻ ngây ngốc vì tình mà.

Dĩ Thâm bắt đầu đứng chờ một cô gái tên Văn tiểu thư. Dĩ nhiên cô ấy sao có thể may mắn đến mức được Dĩ Thâm đưa đi đón về mấy ngày chỉ vì nhờ anh một chút chuyện nhỏ, cô ấy chỉ may mắn làm cùng tòa nhà nơi Mặc Sênh làm việc, rồi vô tình trở thành một cái cớ giúp cho Dĩ Thâm. Mặt sắt lại, lạnh lùng bỏ đi, Dĩ Thâm tức giận, tức giận vì Mặc Sênh muốn đi xem mặt. Tức giận rồi uống rượu, nhưng chỉ tiếc là càng uống lại càng tỉnh, càng tỉnh càng cảm nhận rõ ràng nỗi đơn độc của mình. Xin mượn hai câu thơ của Hồ Xuân Hương để miêu tả: Chén rượu hương đưa say lại tỉnh/Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn. Dĩ Thâm dường như đã tỉnh ra, đã quyết định sẽ một lần nữa điyêu Mặc Sênh, nối tiếp vào câu chuyện chưa thành của họ: Vừa dứt lời chị liền bị đôi tay rắn chắc kéo mạnh, ôm riết vào lòng, đôi môi không hề phòng vệ của chị bất ngời bị ép chặt, chà xát bởi đôi môi mềm nóng bỏng. Những cái hôn tới tấp dữ dội điên cuồng lên mặt, lên cổ chị, dường như đang xả nỗi tức giận tích tụ lâu ngày…-Mặc Sênh, anh thua rồi. Bằng ấy năm qua, anh vẫn thua em, thua thảm hại. Lại bỏ đi, Dĩ Thâm quay người biến mất. Anh bất ngờ xuất hiện, ra đi hụt hẫng cũng giống như bữa cơm hôm nào. Nói đến đây, không thể không dành ra một vài từ để miêu tả nghệ thuật Cố Mạn xây dựng. Câu chuyện vốn rơi vào bế tắc, nhưng Cố Mạn rất khôn khéo, theo như một người bạn của tôi đã nói: Cô ấy lái câu chuyện theo một chiều hướng chẳng ai ngờ. Nếu đọc riêng từng chương, từng đoạn sẽ thấy bất ngờ về diễn biến, nhưng đọc tổng thể thì lại thấy cực kì logic và hợp lý. Tôi xin lí giải thêm về lời nhận xét này, thử ví dụ như việc Mặc Sênh và Hoa Tiên Tử đi xem mắt. Chúng ta đều thấy đấy chỉ là một tình huống rất bình thường trong cuộc sống, không hề có ý nghĩa gì quá to tát có thể ảnh hưởng được cuộc sống của hai nhân vật chính. Có điều chính vì đi xem mắt nên Dĩ Thâm mới tức giận, mới dám bày tỏ tình cảm của mình, mới quyết tâm tìm lại tình yêu. Đây chính là ví dụ về một vài điều đơn giản trong cuộc sống nhưng lại có thể gây ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm xúc của nhân vật, chúng ta đi theo dòng cảm xúc của họ mà quên mất những sự việc gây ra. Vì thế cho nên khi đọc truyện, Dĩ Thâm và Mặc Sênh trở về bên nhau rồi, độc giả thấy rất hợp lí, nhưng nếu nhờ họ nêu một chi tiết dẫn đến cái kết đó thì khó ai có thể đưa ra được một dẫn chứng thuyết phục.

Trở về với khung cảnh Dĩ Thâm đứng lặng nhìn cô qua màn sương tím mờ nhạt. Dĩ Thâm đưa Mặc Sênh về ngôi trường đại học cũ, nơi minh chứng cho tình yêu của họ. Anh vẫn dịu dàng như vậy, nắm tay cô khi xe buýt đông người, đưa cô ngắm nhìn con đường Bắc Đại vốn quen thuộc. Họ ôn lại chút kỉ niệm xưa như kỉ niệm trong giờ học Luật, khi Mặc Sênh xấu hổ vì không trả lời được câu hỏi của giáo sư, giật giật tay áo của Dĩ Thâm, khi Dĩ Thâm ngại ngùng mà đứng lên nhận đấy là bạn gái của em. Kí ức về chạy 800m, Mặc Sênh trẻ con trêu đùa Dĩ Thâm rằng anh hãy treo ảnh anh trước mắt em, như vậy chắc chắn e sẽ chạy nhanh hơn. Đanxen vào những kí ức ngọt ngào là một vài sự cay đắng của tình huống hiện tại, tiến không được nhưng lùi lại không đành lòng. Mối quan hệ bế tắc này, không thể vì một vài lần gặp mặt mà giải quyết được, Dĩ Thâm và Mặc Sênh đều cần thời gian để hiểu, để cảm nhận và để quyết định.

[Image: 376308_298056473556712_297792406916452_1...3e6bba.jpg]

Lần gặp gỡ tiếp theo của hai người là một sự tình cờ. Mặc Sênh trên phố và Dĩ Thâm trong một nhà hàng. Đúng như phong cách của Dĩ Thâm, lặng lẽ ngắm nhìn Mặc Sênh và rồi kéo tay cô: Hà Dĩ Thâm! Một Hà Dĩ Thâm trước nay vốn lạnh lùng, xa cách với phụ nữ sao lại có động tác quyết liệt vậy!…Thì ra lúc cần anh ta cũng nóng bỏng quyết liệt như ai. Có vẻ cũng từ cái kéo tay đấy mà Dĩ Thâm quyết định phải kéo Mặc Sênh trở về bên mình. Anh dửng dưng lúc Mặc Sênh bị mọi người trêu chọc, không phải vì anh lạnh lùng, bất cần mà anh muốn nghe cô nói về mối quan hệ của họ, nói những suy nghĩ lém lỉnh về anh. Đợi đến lúc Viêm nhắc đến chuyện đi Mỹ, Dĩ Thâm như bị chạm vào nỗi đau, như một con thú bị tổn thương dùng giọng nói trầm ấm của mình đáp lại Mặc Sênh: Dĩ Thâm, sao anh không nói gì?Họ tưởng rằng tôi bỏ anh, nhưng thực ra không phải vậy…-Giải thích thế nào? Tôi cũng cho là thế.

Dĩ Thâm không biết làm thế nào để Mặc Sênh hiểu rằng lúc anh nói những lời đó chỉ là một phút tức giận nhất thời. Đáng tiếc để làm sáng tỏ thì Mặc Sênh sẽ mãi phiền lòng và ân hận về tội lỗi của cha mình. Vì thế, Dĩ Thâm thà để cô hiểu nhầm anh, thà để một mình anh gánh chịu sự dày vò của số phận chứ không muốn cô biết được sự thực. Anh trầm lặng hút thuốc, như một người đàn ông trưởng thành đang suy ngẫm về cuộc đời, lừa dối Mặc Sênh về những điều cha cô đã nói. Người khôn khéo như Dĩ Thâm sẽ không bao giờ nói dối rõ ràng, anh chỉ nói vài câu, nhưng Mặc Sênh vẫn tự suy luận theo ý anh. Nhưng nếu nói dối mà có thể hóa giải được uẩn khúc trong quá khứ, Dĩ Thâm cũng chỉ còn có cách này. Lần đầu tiên trong câu chuyện Dĩ Thâm bộc lộ cảm xúc của mình, cay đắng mà nghiệt ngã trách hận Mặc Sênh: Sao em không hỏi thẳng tôi? Em cũng chẳng thèm hỏi lại, đã vội xử tôi án tử hình. Triệu Mặc Sênh, em thử nghĩ xem, tôi đã hận em thế nào trong suốt những năm qua? Tôi chưa bao giờ gây sự với em, tại sao em lại gây sự với tôi? Đã gây sự rồi sao lại bỏ chạy giữa chừng? Cảm xúc trào dâng, Dĩ Thâm không kìm nén được mà bật hỏi Mặc Sênh một lần nữa cùng anh, dù anh chỉ nói như một việc kinh doanh tình cảm, anh nói thế chỉ vì anh có lòng tự trọng của một người đàn ông, anh yêu Mặc Sênh nhưng anh sợ cô thấy anh yếu đuối, thấy anh cần cô, như anh cần con tim mình.Tiếc rằng, anh cuối cùng lại nhận được câu trả lời nghẹn ngào của Mặc Sênh: Nhưng có một điều chính em cũng không ngờ, thì ra ngay cả anh cũng không mang lại sức mạnh cho em nữa. Dĩ Thâm, em đã kết hôn rồi. Bật ra một tiếng cười khô khốc, Dĩ Thâm cay độc ngẫm lại hành động của mình: châm biếm, giễu cợt cô vì muốn cô ở bên anh, không quan tâm đến kết quả, không quan tâm đến khoảng cách giữa họ, rồi chợt nhận ra mình đã quá vội vàng, khi vừa can đảm một lần nữa nói về đoạn tình cảm này, Dĩ Thâm lại nhận được một câu nói, một cái kết bàng hoàng đến sững người, anh nói đúng: Triệu Mặc Sênh, có lẽ tôi đã điên nên mới dày vò em thế này. Anh đã quá cô đơn, đã quá khao khát tình cảm nên mới cố gắng nắm bắt tình huống, mới cố gắng gắn chặt cô với anh, chỉ tiếc là Mặc Sênh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một khởi đầu mới.

Đoạn truyện tiếp theo kể về diễn biến tâm lí của Mặc Sênh. Nếu như ở đoạn trên Mặc Sênh yêu Dĩ Thâm nhưng chưa dám ở bên anh, đoạn truyện này phần nào nói lên những suy nghĩ đã dần trở nên quyết đoán và mang tính hành động của cô. Mặc Sênh quay trở về trường đại học, những kí ức lại ùa về, hình ảnh một Dĩ Thâm bị chọc đến phát cáu, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ chợt ám ảnh Mặc Sênh. Cô nhớ về quãng thời gian đẹp đẽ ấy, càng nhớ càng thấy buồn, kí ức đẹp bao nhiêu thì hiện tại lại buồn đến vậy: Nỗi buồn ập đến, mỗi lúc một hiện thực, cổ họng nghẹn ừ, nước mắt ừa ra, từng giọt lăn trên má. Rồi không kìm được, chị ngồi xuống đất, gục mặt vào tay khóc thành tiếng . Từ đó trở đi, bất kì đích nào cũng đều không có Dĩ Thâm nữa! Sau đó, Mặc Sênh trở về thành phố Y, đi thăm mẹ dù không được, nghẹn ngào khóc với mộ cha. Cô nhớ cha, nhớ về hình ảnh đã gắn bó với cô suốt bao năm tháng cuộc đời, nhớ sự ân cần quan tâm cùng sự lạnh lẽo, cô độc trên nước Mỹ xa lạ. Cô bật khóc, như một đứa trẻ nũng nịu với cha. Cô nói cô yêu Dĩ Thâm, cô muốn quay trở lại với anh, nhưng cô sợ anh sẽ không còn yêu cô nữa. Cô không còn là một cô gái 20 tuổi đầu có thể theo đuổi anh mãnh liệt mà không nề hà, cô giờ đã trưởng thành hơn, bắt đầu biết suy nghĩ về cuộc sống của mình. Cô không dám trở về bên anh vì cô sợ một ngày anh không cần cô nữa, lúc đấy cô sẽ xoay sở thế nào. Người ta đã vấp ngã một lần thì sẽ rút ra bài học, không muốn mắc phải sai lầm nữa. Nhưng còn Mặc Sênh thì sao, cô vẫn muốn thử một lần, nhưng lại ngập ngừng trước cái giá phải trả cho lần cá cược này: Nếu đến lúc đó mới chia tay, e con không biết mình sẽ thế nào, cứ như bây giờ ít nhất con cũng đã quen rồi…

Mặc Sênh dạo phố một mình, hình ảnh về cô gái đội mũ lông trắng ôm chặt chàng trai còn đang lúng túng chợt lấp đầy tâm trí cô. Cô nhớ mùa đông năm đó, mùa đông duy nhất họ ở cùng nhau. Nhớ hành động trẻ con của Mặc Sênh khi cô nghĩ xuốngđường càng nhiều, càng có thể gặp Dĩ Thâm. Nhớ cái vẻ mặt ngẩn người của Dĩ Thâm khi Mặc Sênh quay đi…Mặc Sênh đứng lặng, nhắm mắt: Khi giữa họ đã là chuyện dĩ vãng, điều khó chịu nhất, đau đớn nhất là mọikỉ niệm đều như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

[Image: 387543_298062540222772_297792406916452_1...75d2f9.jpg]

Hình ảnh tiếp theo gây tác động lên Mặc Sênh là khi cô và Đào Nghị Thanh đi gặp Cát Lệ. Câu chuyện của Cát Lệ về Hà Dĩ Thâm làm Mặc Sênh hiểu ra anh đang đợi cô trở về. Anh muốn đứng ở vị trí thật nổi bật để nếu anh không tìm thấy cô, cô cũng sẽ tìm thấy anh, quay về bên anh. Cố Mạn kể một chi tiết, vừa miêu tả tâm lí nhân vật, vừa giúp người đọc cảm nhận được quá khứ ngọt ngào giữa hai người. Quá khứ hiện tại đan xen, độc giả không thấy bỡ ngỡ về sự thay đổi không gian mà lại cảm nhận được một câu chuyện tình nhẹ nhàng đằm thắm.

Hướng Hằng lần này xuất hiện như một chất xúc tác. Anh đưa cho Mặc Sênh địa chỉ phòng bệnh của Dĩ Thâm, thúc giục cô đi thăm anh ấy. Mặc Sênh một lần nữa hồi tưởng về quá khứ qua những lời nói của Hướng Hằng:

-Nếu cậu cần, tớ nhường đấy, để tớ được yên.

-Tớ cược Triệu Mặc Sênh.

-Hôm nay em đi đâu vậy? Quà của anh đâu?

Ngọt ngào quá khứ và khao khát hiện tại đan xen, dù chần chừ, Mặc Sênh vẫn đi đến bệnh viện, nặng nề đứng trước cửa bệnh viện mà không biết nên vào trong hay bỏ đi. Dĩ Văn bất ngờ mở cửa ra, hai người bắt đầu nói chuyện, như hai người bạn lâu ngày không gặp, bàn luận một chút chuyện xưa. Nhờ lời nói Dĩ Văn, Mặc Sênh tìm thấy những câu thơ được viết rất láu của Dĩ Thâm. Đọc đến đoạn này, tôi còn băn khoăn chẳng nhẽ Dĩ Thâm còn viết cả thơ tặng Mặc Sênh, một Dĩ Thâm với cái đầu lạnh?Thì ra đúng là Dĩ Thâm viết thơ, nhưng anh chỉ viết một câu thơ của Từ Chí Ma: Im lặng là khúc tiêu mặc biệt li, sâu lắng là khang kiều đêm nay. Nỗi lòng của anh không phải ai cũng thấu hiểu, không phải vì họ không biết chuyện, chỉ vì anh che giấu quá tài tình. Cô đơn, lạnh lẽo, trống trải, tất cả Dĩ Thâm đều giấu vào trong lòng, rồi giãi bày qua những câu thơ ngắn, rồi vô tình bộc phát lúc cơn say chiếm lĩnh cơ thể, khi tâm trí không còn tỉnh táo: Vì sao em không trở về? Anh đã sắp từ bỏ tất cả, vì sao em vẫn không chịu trở về?

Giống như Dĩ Thâm, Mặc Sênh không kìm chế được cảm xúc của mình, cúi xuống hôn anh. Nhưng khi Dĩ Thâm tỉnh lại, cô mất phương hướng, tự hỏi mình vừa làm gì và lại chạy trốn. Hành động của Mặc Sênh như giáng một đòn mạnh vào Dĩ Thâm, khi anh còn đang bất ngờ về việc Mặc Sênh đã kết hôn, khi anh còn chưa hiểu sẽ phải giải quyết mọi chuyện như thế nào, Mặc Sênh lại hôn anh, cái hôn như minh chứng giữa tình cảm của bọn họ. Dĩ Thâm mệt mỏi và cay độc, dùng công việc để lấp đầy khoảng trách trống trong tâm trí mình, lạnh băng nói với Hướng Hằng: Tôi và cô ấy hoàn toàn kết thúc. Không, phải nói thế này, sự tự nguyện của tôi đã hoàn toàn kết thúc.

Như đã nói ở trên, Mặc Sênh đã có những suy nghĩ mang tính hành động: Đến nhà Dĩ Thâm, đợi anh và nói rất đơn giản: Anh có cần em nữa không? Dĩ Thâm tức giận, sao có thể không tức giận khi tình cảm của mình lại giống như trò đùa,  dai dẳngmãi không dứt. Anh tức giận khi mình có thể trở thành đối tượng cho Mặc Sênh hồng hạnh vượt tường, anh tức giận vì có thể Mặc Sênh đã lừa dối anh để trốn tránh tình cảm. Vứt bỏ lí trí và sự lãnh đạm, Dĩ Thâm cười gằn một tiếng khô khốc đáng sợ: Hừ, cô dựa vào đâu để cho rằng tôi cần một người đàn bà ly hôn? Dựa vào đâu, dựa vào tình yêu 1 năm trời cùng nhớ nhung đằng đẵng 7 năm trời. Dựa vào sự trống trải trong ánh mắt của anh. Dựa vào nỗi nhớ đêm đêm gặm nhấm con tim anh. Và dựa vào lời yêu của Triệu Mặc Sênh. Dĩ Thâm nói cô cho anh một lí do, cô chưa nói anh đã ngắt lời. Vì anh hiểu muốn tháo gỡ khúc mắc này, chỉ còn vấn đề là ở anh. Tiếp tục ở bên cô hay rời xa, quyết định nằm ở anh. Cho mình một cái kết toàn vẹn, quyết định cũng nằm ở anh. Dĩ Thâm ngồi trong xe đợi dưới nhà Mặc Sênh một đêm, suy nghĩ cho một câu trả lời. Tôi băn khoăn không hiểu anh quyết định mất một đêm, hay anh chỉ quyết định mất một giây và thời gian còn lại dùng để cho Mặc Sênh một giấc ngủ. Có thắc mắc này vì Cố Mạn miêu tả sáng sớm tinh mơ Dĩ Thâm đã gọi Mặc Sênh, đăng kí xong thì anh cũng chỉ còn một tiếng để đi Quảng Châu. Phải chăng nếu không phải vì chuyến bay, Dĩ Thâm cũng không đành lòng gọi Mặc Sênh sớm vậy. Lần kết hôn này của hai người đột ngột và bất ngờ, khiến cho người trong cuộc cũng cảm thấy ngỡ ngàng hoang mang. Một tờ giấy và một con dấu, trói buộc cuộc đời hai con người tưởng như đã trở thành xa lạ. Dĩ Thâm không biết hành động này của mình có đúng không, nhưng chắc chắn anh không hối hận, anh thà dày vò chính mình cũng như cô, bởi thế tình yêu họ mới có được kết cục.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s